Năm đó có một ông từ nơi khác đến mua đất ở xóm này, chẳng hiểu sao người ta muốn ra mà ổng lại chui đầu đến cái chỗ toàn ma cỏ này nữa. Ổng mua một miếng đất lớn ở sát rìa nghĩa địa, nhìn ra thấy được cái cổng xóm với một hàng cây dừa rồi bồ đề các kiểu um tùm, buổi sáng thì nhìn cũng xanh tươi, chớ buổi tối nhìn rợn hết cả người. Ổng đập cái nhà cũ trên khu đất đó để xây lên một căn nhà bốn tấm khang trang. Sau khi xây được một nửa thì bắt đầu có tình trạng mất dăm ba cục gạch hay chút cát đất. Ông này giàu nhưng keo, bèn quyết định ngủ lại chỗ nhà đang xây để canh ăn trộm. Được cái ổng không sợ ma, chớ nếu sợ ai lại chui vô nghĩa địa mua đất xây nhà làm gì. Ổng có cái tánh kỳ cục là thích đi ể đêm nên bắt mấy người thợ xây dựng cho ổng cái chòi với cái nhà xí tự hoại để tối ổng đi giải quyết công chuyện. Đêm đầu tiên ngủ lại, đang nằm thì mắc cầu, ổng xách quần đi ra nhà xí, nhà xí chỉ che chắn ba phía, còn mặt trước để trống. Ổng đang đi rất cao hứng thì nhìn thấy từ trong cổng xóm chỗ đám cây đen đặc có một đứa con nít tầm ba bốn tuổi, trên người không mặc đồ đạc gì hết, chạy chân trần trên cát tiến về phía khu nghĩa địa. Ổng thắc mắc là con cái nhà ai giờ này chạy ra đi, nhưng cũng không quan tâm lắm, lo mà giải quyết nỗi buồn của mình đã. Đột nhiên ổng nghe thấy tiếng cười khúc khích của con nít vang lên xa xăm, lạnh hết cả gáy, rồi ngẩng lên thì không còn thấy đứa con nít đâu nữa. Ổng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tính cũng cứng nên mặc kệ, giải quyết xong liền đi vô nằm ngủ tiếp.
Ngày thứ hai cũng như cũ, giờ đó thì bụng ổng lại réo. Hôm nay trăng thanh gió mát nên việc đi ể cũng nên thơ lắm. Đang phê pha giữa cơn thì lại thấy một bóng người đi ra từ cổng xóm, lần này không phải con nít mà là một bà già lưng còng. Từ lúc bà già xuất hiện thì trong không khí cứ lạnh lẽo kỳ cục, mà lại mang theo cái mùi khói nhang nồng nặc nữa. Bà này già nhìn đồ đạc rách rưới, dơ dáy lắm, nhưng chẳng hiểu sao bả đi nhanh khủng khiếp. Hôm nay ông này ổng ráng nhìn theo thì thấy bà này đi từ cổng xóm đến giữa nghĩa địa, len vô mấy cái dãy mộ thì biến mất. Ổng dụi mắt coi thử mình nhìn nhầm không thì cũng thấy bà đó đâu nữa. Bán tính bán nghi nhưng ổng cũng mặc kệ, ể xong rồi thì chui vô cái chòi đánh một giấc tiếp.
Qua hai đêm ngủ lại, ổng thấy trong người cứ mệt mỏi kỳ cục kiểu gì đó, nhưng nghỉ bụng là chưa quen chỗ thôi nên hôm sau vẫn xách chiếu mền ra tiếp. Đều như đếm, sau khi nằm được một chút là bắt đầu đau bụng. Hôm nay trăng tròn vành vạnh nên ánh sáng chiếu khu nghĩa địa rõ mồn một, từng dãy mồ mả lấp ló khiến người nào yếu bóng vía nhìn thấy là không thót tim cũng lạnh hết sống lưng. Ổng thì không sợ mấy, vừa ể vừa hát hò nữa. Đang đi giữa chừng thì nghe thấy tiếng chuông vang lên, trong đêm thanh vắng nên tiếng chuông ngân nghe to mà lạnh gáy lắm, như ở cõi nào vọng về. Ổng theo phản xạ nhìn về phía cổng xóm thì thấy một bóng người đang đứng dưới tàn cây. Lần này là một người phụ nữ trẻ, mặc bộ áo dài màu trắng, đội nón lá nhưng vẫn nhìn ra là khá đẹp. Cha nội này cũng mê gái nên nhìn cô gái không chớp mắt, nghĩ thầm con gái nhà ai mà đi đêm giờ này không sợ nguy hiểm hay gì, lại còn đẹp như vậy nữa. Cô gái di chuyển nhanh như lướt trên mặt đất chứ không phải đi, đi cánh chỗ ông này một khoảng thì phát ra âm thanh xa xăm, lạnh lẽo, “Anh có muốn đi chung với em về thăm nhà không?” Ông này thấy gái đẹp hỏi là sướng tê người, không để ý gì nữa, kéo quần đứng dậy rồi tức tốc đi theo, lúc này cô gái đã đi ở trước mặt ổng rồi. Ổng cố gắng đi theo thiệt nhanh nhưng không hiểu sao vẫn không đuổi kịp cổ, cứ cách độ dăm ba bước chân. Lần này cổ đi cũng tới giữa nghĩa địa, rồi quẹo về bên tay mặt, đi vô hướng mấy khu mộ. Ổng như bị hút hồn, cứ đi theo đằng sau. Vừa đến một khu đất có ba cái mộ sát liền nhau thì cô gái đứng lại. Ông kia cũng không bước thêm được nữa, đứng lại. Cô gái lên tiếng, âm thanh vẫn xa xăm như cũ, “Tới nhà em rồi nè, để em giới thiệu anh với má với con em nha.” Vừa nói xong thì có hai cái bóng khác xuất hiện bên cạnh cô gái, cả ba quay lại cùng một lúc. Cha nội kia vừa nhìn thấy thì đái luôn tại chỗ, hai người kia chính là đứa con nít với bà già hôm qua, cả ba người đều không có mặt mũi gì hết, khuôn mặt trắng bóc như miếng bánh dày, chỉ có cái miệng rộng cười lên những tràng ma mị. Ổng vừa nhìn thấy là xỉu luôn tại chỗ. Tới sáng người ta đi làm mới phát hiện ra ổng nằm ngất ở trong đám mả, cứ tưởng là ổng chết luôn rồi, nhưng lại rờ mũi mới thấy còn thở. Họ mới hè nhau đánh gió cho ổng, mãi một hồi ổng mới tỉnh lại được, kể lại thì ai nấy lè lưỡi sợ xanh mặt. Nhìn lại chỗ ổng nằm mới thấy chính là ba cái mộ kế bên cạnh nhau, là của một gia đình gồm ba người. Một người già, một thiếu phụ, và một đứa con nít. Ai nấy sợ hãi lôi ông kia nhanh nhanh chạy về. Sau vụ đó nghe nói ông kia bị bệnh đến cả tháng, phải mời thầy về cúng mới dứt. Sau ổng cũng bán luôn căn nhà xây xong cho người khác, không quay lại khu xóm đó lần nào nữa.