Tôi không bao giờ quên cuộc thi đấu vật toàn huyện khi tôi còn học tiểu học.
Nhà đô vật nổi tiếng nhất thời đó đã bị đánh bại bởi một người vô danh tiểu tốt!
Đám đông chế giễu và thích thú vì chuyện này! Và mọi người kể cả tôi đều ngạc nhiên khi chính nhà đô vật bị đánh bại cũng vỗ tay và cười… Ông ta cười to đến nỗi đám đông im lặng ngượng ngùng. Có chuyện gì với cha nội này vậy?
Sau đó tôi đến gặp nhà đô vật. Ông ấy ở trong cái đền đối diện nhà tôi. Và tôi nói ‘’Chuyện này thật lạ và tôi rất thích. Rất bất ngờ!’’
Nhà đô vật nói ‘’Đúng là rất bất ngờ, đó là lý do tại sao tôi cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại bởi một người đàn ông bình thường không ai biết đến! Toàn bộ điều này thật nực cười, đó là lý do tại sao tôi cười!’’
Tôi không bao giờ có thể quên khuôn mặt của ông ta, cách ông ta cười và cách ông ta vỗ tay và cách cả đám đông im lặng. Nhà đô vật đã đánh bại toàn bộ đám đông và sự chế giễu của họ… ông ta tham gia vào sự chế giễu đó! Phải cần có một sự can đảm vô hạn mới làm được!
Đối với tôi ông ta mới là người chiến thắng và tôi nói với ông ‘’Tôi là một đứa con nít và không biết nói gì, nhưng với tôi ông là người chiến thắng và tôi sẽ nhớ mãi’’.
Sau hai mươi năm tôi trở về quê và nhà đô vật đến thăm tôi. Bây giờ ông đã là một ông già và ông ấy nói‘’Cậu có nhớ tôi không? Tôi không thể quên khuôn mặt của cậu – một đứa bé đến nói với tôi ‘’Ông là người chiến thắng thực sự; người kia mới là người bị đánh bại. Ông đã đánh bại toàn bộ đám đông.’’ Tôi cũng không thể nào quên khuôn mặt của cậu lúc ấy!’’
Sự can đảm để là chính mình trong cuộc đời dù trong lúc thất bại hay thành công, lúc được khen hay bị chê, lúc lên cao hay xuống thấp… là sự can đảm lớn cần thiết trong mọi hoàn cảnh.
Osho – ‘’Far Beyond the Stars’’
HBQ
