Trong tình yêu có hai loại can đảm: Một là can đảm để bắt đầu, gác lại tất cả những sợ hãi và tự ti để băng qua đại dương đến bên một người. Loại can đảm thứ hai khó nhằn hơn – Bạn có thừa cố chấp và yêu thương nhưng lại cắn răng để từ bỏ người mà bạn nghĩ cả đời này khó lòng gặp lại được.
Vì rất yêu nhưng đối phương đã chẳng còn nồng nhiệt như xưa cũ.
Vì cố gắng đủ nhiều nhưng đáp lại chỉ toàn là giận hờn, lặng thinh.
Hạnh phúc của bạn là kề bên người ấy.
Nhưng hạnh phúc của người ấy là bước ra khỏi vòng tay của bạn.
Trái tim tiếc nuối và đau lòng, để rồi hàng tỷ nơ ron thần kinh rơi vào trạng thái bất lực và tuyệt vọng.
Người ta đâu biết có một người đã từ bỏ cả tự tôn của bản thân để níu kéo sự quan tâm của một người. Một chu trình khi vẫn còn nuôi hy vọng người ta hồi tâm chuyển ý đến khi gượng ép mình cam tâm rằng từ rày về sau hạnh phúc của họ không còn dính dáng đến bản thân nữa. Kết cục bạn chỉ có thể thở dài một cái, quẹt nước mắt khô, bình thản đứng trước người ta mà nói câu ly biệt.
Can đảm để yêu, can đảm để trả lại tự do cho người ấy. Một hành trình yêu thương khép lại, cảm ơn cả một chặng đường đã cùng khóc, cùng vui, cùng nhau hẹn ước và đối diện với cuộc đời thật dài. Tương lai sau này, chúc người và ta thực sự hạnh phúc.
—
‘Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu
Nơi mà em khi chưa quen anh anh thấy em vui hơn nhiều
Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em
Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời.”