Mình năm nay 25 tuổi, còn anh hơn mình 6 tuổi. Hai đứa mình cùng làm chung công ty, anh gây ấn tượng với mình bởi vẻ ngoài hiền lành và siêng năng. Anh kiệm lời với mọi người nhưng lại chủ động bắt chuyện với mình, càng nói chuyện, mình càng dành nhiều tình cảm cho anh vì cảm nhận được sự ấm áp, chu đáo qua từng cử chỉ, anh là hình mẫu một người đàn ông của gia đình. Chuyện tình chúng mình được cả cha mẹ hai bên ủng hộ và dự định năm tới sẽ về chung một nhà. Nhưng, có lẽ chuyện tình cảm ai cũng sẽ phải trải qua sóng gió, đâu có con đường nào trải sẵn hoa hồng phải không. Sóng gió ập tới khi bố mẹ anh tuyên bố, chỉ cho chúng mình ở Hà Nội làm một thời gian, khi nào ông bà yếu sẽ phải về quê phụng dưỡng tới khi nào ông bà nhắm mắt xuôi tay thì hai đứa có quyền trở lại thành phố. Vì mình cũng xuất phát từ quê nên mình hiểu cái khổ cực của nó, hiểu được bố mẹ mình đã cực khổ thế nào chỉ để mình thoát khỏi cái cảnh bần cùng của việc làm ruộng, và hiểu bản thân cũng phải cố gắng thế nào để có thể có được một công việc như hiện tại. Mình bàn với anh sau này sẽ rước bố mẹ lên Hà Nội chăm nhưng anh không đồng ý vì ông bà muốn ở quê. Dù mình có dứt khoát thế nào thì anh cũng không năn nỉ mình, anh một lòng nghe lời bố mẹ vì anh vốn rất có hiếu. Thương anh, mình chọn cách vẫn về quê, nhưng sẽ sống ở thị xã để mình vẫn có thể đi làm và đi tới lui thăm ông bà, còn anh thì sẽ kinh doanh riêng để chủ động thời gian hơn nữa vẫn còn anh chị vì anh không phải con một, nhưng câu trả lời của anh vẫn là không. Anh muốn mình chỉ ở nhà cơm nước để lo chu đáo cho bố mẹ của anh. Và cuối cùng, mình chấp nhận hy sinh tất cả để về cùng anh. Vỏn vẹn chỉ trong một tháng. Nhưng mình thật sự không thể hiểu, khi mình hy sinh hết để về thì anh lại không thể chờ nữa, anh bảo anh mệt rồi, bảo không muốn tiếp tục nữa mặc cho mình có khóc lóc van xin anh. Anh bảo bố mẹ anh không chấp nhận mình nữa, nên anh sẽ buông. Anh sẽ về quê cưới một người dù không ăn học nhưng biết hy sinh cho anh. Những gì mình làm không phải hy sinh sao? Trong suốt thời gian yêu nhau mình lo cho anh hơn cả bản thân, chỉ cần anh nói muốn ăn cơm nhà là mình sẽ nấu, đi ăn ngoài mình sẽ chi phụ anh, mình tặng quà cho anh chẳng cần dịp gì, mình không bao giờ tính toán và giờ tới cả tương lai sau này, chỉ để được ở bên anh mà mình sẵn sàng bỏ cả công việc yêu thích để về quê làm việc chân tay mặc cho sức khỏe của mình rất yếu. Mình bỏ qua mọi lời khuyên của gia đình chỉ mong được bên anh. Mình đã nghĩ anh có nỗi khổ riêng nên mới phải làm như vậy. Nhưng khi mình thử lòng anh, mình bảo có em bé, anh đã nói với mình anh sẽ đưa đi bỏ, vì dù gì thì anh cũng đã buông rồi. Thì mình biết anh chẳng còn nỗi khổ tâm riêng nào nữa. Có phải cạn cùng của yêu thương là như vậy? Có phải một tháng đủ dài để thay đổi tình yêu của một con người?

Nhận đc tia nắng ấm ban đầu cứ ngỡ sưởi hết cả mùa đông
Vì ty bạn dành cho a ta quá nhiều nên a ta ko tôn trọng. Bỏ đi bạn ơi. Ngta ko xứng đáng đâu
Bạn đã nghe câu “uống nhầm một ánh mắt say cả đời chưa”. Chỉ cần 1s thôi cũng đủ thay đổi rồi chứ đừng bảo 1 tháng :))
an xin là điều t thấy vô nghĩa nhất trong mọi mỗi quan hệ,như kiểu ép người ta làm theo ý mình ý nhưng thực ra đối phương đang có ý kiến trái chiều với mình.Tốt nhất ! Đừng bao giờ van xin làm gì,đến khi bình tĩnh lại thấy “Nhục” lắm.