Mùa hè 2020, vào một đêm lửa trại trong chuyến đi tình nguyện Mùa hè xanh ở Đak Lak, một nhóm bạn thức trắng đêm tụm 3 tụm 7 chơi ma sói chán chê rồi lần lượt từng người kể chuyện ma cho nhau nghe. Từng câu chuyện được kể, từng khoảng lặng rợn người để lại, cho tới câu chuyện cuối cùng của một cô bạn quê Lâm Đồng, kể về vụ thảm sát 13 năm trước ở căn biệt thự 97A mà báo chí đưa tin với nguyên do vì chất kích thích và xích mích trong gia đình. Một câu chuyện mà không một ai ở buổi lửa trại đó có thể quên trong đời họ. Giọng cô bạn khe khẽ vừa đủ mọi người nghe, thì thầm như sợ ai đó nghe thấy, “báo chí trước giờ không được đăng những thứ phản khoa học, câu chuyện xảy ra đã lâu và chỉ những người trong làng mới biết, chính má tui là người sống gần đó, từng giao chè & đồ len cho hai vợ chồng chủ nơi đó hàng tuần, và trong một lần tình cờ, tui đã nghe lóm được má kể ba tui nghe về vụ thảm sát năm đó, so với báo chí đưa tin, đây là một câu chuyện HOÀN TOÀN KHÁC về căn biệt thự đường số 97A”.
______
Má tui kể lúc đó nhà tui đang làm đồ len, kiểu nhập len về may vá thủ công rồi mang ra chợ bán cho khách du lịch, mà lúc đó hàng Tàu nó tràn xuống rẻ quá cạnh tranh không lại nên má tui phải nhờ người quen xin dùm làm chân giao hàng cho tiệm chè lớn nhất nhì chợ m Phủ (mà sau này bà chủ ở đó thành bà nội tui). Và một trong những khách hàng thân thiết của tiệm chè là hai vợ chồng của căn biệt thự.
Chủ căn biệt thự đó là nhà giàu nhất huyện, có sáu đồi chè lớn đồi nào cũng hơn trăm mẫu, năm nào cũng bội thu rồi bán sỉ lại cho tiểu thương. Sau đó họ lại mua chè của chính mình đặt giao tới hàng tuần, má tui không hiểu tại sao nhưng đoán chắc là họ muốn tự đóng vai khách hàng kiểm tra cách đóng gói, đường dây phân phối & chất lượng thành phẩm.
Lâu dần, má tui làm thân được với bà quản gia khó tính, rồi móc nối bán thêm đồ len cho họ giao chung cùng chè với giá hời (mà hầu như cứ 3 tháng là họ sẽ gom bao tải to trả đồ lại kêu má mang cho đâu thì cho, xong má tui mang cho một nửa, một nửa mang bán lại ở chợ vì đồ còn rất mới, cứ như họ chỉ mặc một lần duy nhất rồi bỏ).
Lúc đó, má tui cũng có một người bạn thân mà tui hay gọi là cô Hân (lúc đó cổ 23, nhỏ hơn má tui 4 tuổi nhưng còn trẻ như gái 16), cổ vừa tốt nghiệp ĐH Sư Phạm ở Sài Gòn mà nhà nghèo đâu quen biết ai để xin một chân trong mấy trường Sài Gòn, trường nhỏ nhỏ cũng cần phải nhét vài trăm, ít là vài chục. Mà tội, vừa tốt nghiệp mẹ cổ bị tai biến, nằm một chỗ, cổ phải gồng mình đi dạy gia sư như hồi sinh viên để trang trải, gửi tiền về nhà cho mẹ và chờ cơ hội. Nhưng tiền có đc bao nhiêu, bệnh mẹ thì càng nặng, cổ đang bế tắc không biết tính sao thì nghe tin căn biệt thự trên đồi đang tuyển gia sư cho hai đứa nhỏ song sinh tầm 6 7 tuổi.
Nhưng ghê cái là vừa nửa tháng trước, hai vợ chồng chủ căn biệt thự đó vừa chết, nghe đồn là bị tai nạn khi đi du lịch ở Thái nhưng không tìm được xác mang về, nhưng lại có người bảo đó chỉ là chuyện bịa để căn biệt thự không bị mang tiếng ma ám, để người em thừa kế tài sản còn bán được giá, đúng ra sự thật là bà vợ nửa đêm tự dưng cầm dao cứa cổ chồng rồi tự treo cổ tự tử ngay trong phòng ngủ tầng 3. Không một ai biết thực hư ra sao. Lúc đó tui 9 tuổi hay qua nhà nhỏ bạn coi Tề Thiên, má tui hay dặn buổi tối cấm không được lang thang gần đó, dặn đi dặn lại ngày nào cũng dặn.
Vậy đó, mà ghê nữa là họ yêu cầu không chỉ gia sư mà kiêm luôn việc chăm hai đứa nhỏ, bao ăn bao ở ngủ đó luôn, nên họ trả lương cao, 4 triệu một ngày, chỉ cần dạy 1 tháng là được 120 triệu. Tại sao chỉ một tháng? Là để chờ vợ chồng người em từ Châu u về đón hai đứa nhỏ đi. Nghe đồn chuyện vậy xảy ra mà hai ông bà kia không về liền viện cớ đang đi du lịch mà mất passport, nghe xạo vl rồi. Nhưng cũng có người nói hai ổng bả sợ linh hồn người chết chưa siêu thoát hẳn nên kéo dài để mời thầy trừ tà trừ ma gì đó bên Thái qua làm lễ xong rồi mới về đón hai đứa nhỏ.
Xong. Không ai dám nhận việc gia sư, ai cũng sợ được nhiều tiền nhưng lỡ bị vong theo hay bị nhập thì tiêu đời. Rồi chuyện gia sư cũng tới tai cô Hân, do bệnh má cổ ngày càng nặng, bà hay bị co giật mà không có tiền đưa vô bệnh viện cho chích, bác sĩ dọa cứ kéo dài bà cụ sẽ không qua khỏi cái Tết tới. Không muốn mất mẹ, người thân duy nhất cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất cô có, cổ quyết định nhận việc, vừa có tiền trang trải vừa có tiền lo cho mẹ cái Tết ấm cúng đủ đầy. Ai trong xóm biết chuyện cũng lo vì cổ ngày xưa 12 năm học giỏi, thủ khoa đại học, là niềm tự hào của cả xóm, mà giờ thất nghiệp phải nhận cái việc-không-ai-dám-nhận, thấy vừa tội vừa thương.
Và ngày đó cũng tới, ngay sau khi đón Thành Buởi về, cổ về thẳng nhà thăm mẹ, rồi buổi chiều nhờ má tui dẫn lên đó gặp bà quản gia nhận việc. Dù không nói ra nhưng má tui cảm nhận được, và cổ cũng linh tính được, quyết định này của cổ sẽ là một bước ngoặt của cuộc đời cổ, và có điều gì đó đang chờ đợi cổ phía trước. Hôm đó đèo cổ lên đồi mà mắt trái má tui giật dữ dội.
Và rồi, trời vừa sập tối ngày mùng 1 tháng Chạp năm đó, má tui và cổ dừng cái xe đạp cà tàng lại, trước mặt hai người là căn biệt thự đường 97A, rộng lớn và tĩnh mịch.
Nguồn: Hung Tran / RVN GROUP