Mình thích cả ngày nhắn cho nhau những tin nhắn quan tâm, những lời chúc, những câu chuyện mà cả hai đều đắm chìm. Mình thích những lần dạo biển, trên tay hai đứa cầm những xiên cá viên mà bi bô kể hôm nay đã xảy ra những gì. Nhưng không muốn cả hai là gì cả.Sợ yêu vào sẽ phải đau khổ nếu hai ta không đi tới đâu. Sợ phải xảy ra xích mích để mối quan hệ không còn đẹp đẽ như bây giờ. Là vì sợ, nên không dám bước qua lằn ranh giữa tình yêu và “bây giờ”.
Mất niềm tin vào tình yêu, một phần là do bi kịch gia đình và tổn thương tâm lý đến nỗi sợ hãi những hành động thân mật. Người ta nói… dù có như thế nào, hãy cứ luôn đặt niềm tin vào những cuộc tình trong tương lai, nhưng làm sao để tin thì không ai nói. Người ta vốn dĩ sợ hãi những điều có nguồn gốc giống với tồn thương đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù biết nó chưa chắc đã là bi kịch.
Người ta, và cả tôi vẫn chống chọi hay thậm chí là thích nghi với căn bệnh cô đơn. Cảm thấy cô đơn nhưng không cần có một người tình. Họ và tôi vẫn đang sống tốt, làm những thứ mình muốn, trang trí nhà cửa, phong cách ăn mặc,.. đều theo ý mình. Không cần phải nhìn thấy những giọt nước ngán ngẫm trên thành toilet, không cần phải áp lực sinh con khi mình không muốn, không cần phải phụ thuộc vào ai và có thời gian để bản thân trở nên hoàn hảo.
Mình không phải là đánh đồng tất cả, mình chỉ muốn lan tỏa rằng ai độc thân thì đừng nôn nóng có người yêu, vì nó sẽ tự đến, và mình càng trở nên tốt đẹp thì càng xứng tầm với người giỏi giang. Những ai sợ tình yêu thì cùng đừng quá tiêu cực, cảm xúc bây giờ đang đánh lừa chúng ta là không tin vào tình yêu, nhưng một lúc nào đó, khi chúng ta suy nghĩ khác đi, tự khác trái tim sẽ mở ra vào một ngày không ngờ tới.