Bạn để chơi cùng, bè không phải để thân. Càng lớn, tớ càng chỉ muốn tìm cho mình những người bạn, không phải là bè. Tớ cũng có nhiều bạn bè, nhưng là xã giao. Còn bạn thân của tớ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chính xác hơn là “vài”.
Hôm qua kỉ niệm 15 năm hai đứa chơi với nhau. Một lễ kỉ niệm đơn giản, ngẫu hứng. Hai con người dở hơi rủ nhau ra công viên ngồi ăn, tâm sự giữa trời lạnh căm. Đấy là đứa bạn thân nhất, chơi với tớ lâu nhất. Thực ra, chắc là cũng chỉ có mình hắn chịu nhịn tớ thôi. Tính tớ hơi thất thường, vô tâm, ngần ấy năm cũng có vài lần giận nhau. Toàn là tớ giận hắn ấy chứ. Thế mà hắn vẫn nhịn, vẫn cố gắng làm lành.
Với “cái tôi cao”, chẳng mấy khi tớ chịu nhún nhường hay xin lỗi người khác. Bởi họ là người sai chứ không phải tớ. Tớ dứt khoát lắm, quyết định bỏ một mối quan hệ nào đấy là không bao giờ vương vấn. Vậy nên tớ mới có mấy đứa “bạn thân cũ”.
Hắn là trường hợp ngoại lệ, đôi lần dỗi vu vơ, tớ còn định sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn. Nhưng chơi với hắn lâu, tớ mới biết mình cần hạ “cái tôi” xuống, tự xem xét lại bản thân và biết xin lỗi. Nếu mối quan hệ nào đấy giúp bản thân cậu tốt hơn, tích cực hơn thì hãy cố gắng giữ lấy. Nhưng nếu mối quan hệ ấy khiến cậu tệ hơn, luôn rơi vào trạng thái tiêu cực, đừng cố chấp, bởi đó là điều vô ích, phí thời gian.
#chuyencuadau