Thấy chồng lục cục sắp sắp xếp xếp đồ cả buổi tối . Sắp cái này xếp cái nọ rồi lại lấy ra , gãi đầu ra chiều suy nghĩ ghê lắm ! Bà hỏi :
– Ông đi đâu sớm hay sao ?
– Tao đi đâu là quyền của tao , mày lại muốn mua chửi sao ?
Bà im lặng mà trong lòng đau như có ai xát muối . Đã gần đất xa trời , mà sao đời bà lại nhục như thế này cơ chứ …
Ông hơn bà ba tuổi vào cái thời của bài thơ Núi đôi đang thịnh và được ưa thích … ông cũng đi bộ đội còn bà ở nhà ruộng vườn , chăm sóc Bố Mẹ chồng ,nuôi con ăn học . Mỗi năm hay vài năm ông về phép là … tòi ra một đứa . Năm đứa con …một mình bà nuôi nấng dạy dỗ nên người . Các con của bà học hành đàng hoàng và đều có công ăn việc làm ổn định . Cái chính là được mang cái mác : CON ÔNG ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI ! Oai lắm chứ , tự hào lắm chứ …
Ông nghỉ hưu và có lương hưu cả chục triệu bạc , tiếng nói oang oang vang vọng đầy uy quyền . Ông nói là đúng , ông lên tiếng là phải chấp hành không bàn cãi . Bà vẫn hay nói với các con : Đừng trách Bổ mà mang tội !
Còn bà không có gì cả , chỉ là một bà lão nông già cỗi lưng còng mắt mờ . Nhưng được cái con cái dâu rể , cháu nội cháu ngoại coi BÀ LÀ BÁU VẬT VÔ GIÁ KHÔNG GÌ SO SÁNH ĐƯỢC . Đó là động lực để Bà tồn tại và sống tiếp trên cõi đời này !
Khổ thân bà , đến giờ phút này mà bà vẫn coi ông là người đáng kính trọng nhất , ông là tình yêu đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời bà . Khi ông đang trong quân ngũ chiến tranh ác liệt , bà lo lắng và thấp thỏm không nguôi .Thắng lợi ông vẫn trong quân đội quản lý binh lính mới nhập ngũ , bà lo cho ông vất vả . Vài ngày phép hay vài ngày nghỉ về nhà …ông lại được bà chăm sóc chu đáo như Vương như Tướng , ông có coi bà ra gì đâu ? Ông xấu hổ với hình hài còm cõi chân lấm tay bùn , người toàn mùi cám heo , phân gà , phân trâu …
Ông về ông đóng bộ oai phong , gặp người này người nọ nói đạo đức , thuyết giảng binh lược thật hào hùng .Các con ông sợ ông một phép và … chưa được Bố hỏi học giỏi không ? Nhưng chỉ nghe ông dạy phải sống đúng với quy tắc : Con nhà lính có kỷ luật nghiêm khắc tuyệt đối …
Năm đứa con ba trai hai gái vẫn sống tốt , học tập giỏi giang để trả ơn công sinh thành dưỡng dục của Mẹ và của Bố . Chúng thương Mẹ vất vả , chúng tôn trọng Bố vì Bố là cây cao bóng cả . Chúng đã làm thật tốt vai trò của mình … Khi Bố nghỉ hưu , chứng kiến cách đối xử của Bố đối với Mẹ thật quá đáng , mấy anh chị em họp lại quyết định đưa Mẹ đi về nhà anh cả , viện lý do chăm cháu . Nhưng người chối từ lại là bà , bà không thể xa ông … Các con đều rớt nước mắt khi nghe Mẹ nói như vậy . Riêng Bố , không đứa nào dám lên tiếng vì. ..những điệp khúc không thể nào chịu đựng nổi . Vì danh vì dự : IM LẶNG ĐỂ BÌNH AN !!!
Ai ?
Những ai đã từng sống trong một gia đình như thế , sẽ hiểu được nỗi buồn đau khắc khoải không lối thoát của người đàn bà Việt nam chịu thương chịu khó , đến cuối cuộc đời vẫn phải cam chịu thiệt thòi .
Số phận hay là định mệnh ?
Hay bởi vì đâu ?
* Tác giả : HuỳnhMinh Hằng