
Chào các cậu, dạo này các cậu khoẻ không? Cậu vẫn ổn chứ? Cậu có đang cảm thấy mệt mỏi không?
Tớ ổn…Chẳng nhớ từ khi nào, tớ đã học cách lừa dối cảm xúc của chính mình. Dù đôi lúc thấy buồn, thấy mệt, thấy bản thân cần nghỉ ngơi, nhưng tớ vẫn tự dối bản thân mình, lừa dối với người thân xung quanh mình là tớ vẫn đang rất vui, đang rất hạnh phúc, tớ vẫn đang rất tích cực,…Tớ là một đứa rất nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Tớ hay sống nghĩ đến cảm xúc của người khác thay vì nghĩ cho cảm xúc của chính mình. Vì vậy, nhiều lúc tớ sợ cảm xúc tiêu cực, sự than vãn của tớ khi chia sẻ ra sẽ khiến mọi người khó chịu, khiến mọi người bị “lây” nó. Tớ cũng biết mỗi người bạn của tớ dù rất yêu thương tớ, nhưng họ cũng có cuộc sống riêng, mối bận tâm riêng và có cả những áp lực, nỗi buồn riêng nữa. Tớ không được nghe những nỗi buồn các cậu ấy chia sẻ thì tớ cũng chẳng có tư cách gì chia sẻ nỗi buồn của mình cho các cậu ấy nghe cả. Và cũng chẳng ai có thời gian lắng nghe những lời than thở, những tiếng thở dài, những câu chuyện chẳng mấy tích cực của người khác (có lẽ là trừ gia đình thân yêu). Nhưng nói với gia đình thì đôi khi bố mẹ không thể hiểu được hết mà lại càng thêm lo lắng cho tớ thôi. Và cứ thế dần dần tớ học cách gói ghém và chôn giấu cảm xúc tiêu cực của mình. Tớ không cho phép bản thân mình được yếu đuối, than thở hay bộc lộ sự buồn bã trước người khác… nhưng, nó sẽ rất khó chịu.
Nỗi buồn, áp lực của tớ, và của các cậu cũng vậy, nếu không được lắng nghe, không được xoa dịu, thì nó cũng sẽ theo thời gian chất đầy khiến cậu trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Có thể cậu sẽ ít nói đi, cậu trầm lặng hơn, cậu tự ti hơn và cậu sẽ hay nghĩ tiêu cực hơn. Nhu cầu giải toả nỗi buồn và căng thẳng là nhu cầu tự nhiên của con người thôi mà. Chỉ là, tớ và cậu có nhiều cách giải toả khác nhau, hoặc là cậu và tớ đều đang không biết cách giải toả nào là đúng.
Nếu không thể giải toả nỗi buồn và áp lực của cậu bằng cách chia sẻ cho người khác (hướng ngoại), được người khác động viên và an ủi, thì…cậu hay tự lắng nghe, xoa dịu chính mình nhé!
Dễ thôi mà…Cậu hãy tạm vứt bỏ những thứ khiến cậu mệt mỏi, khiến cậu áp lực. Tạm vứt bỏ mớ bộn bề, hỗn độn đó lại để dành thời gian làm những điều cậu thích. Đi xem phim, nghe nhạc, dạo phố, về quê nhà, đọc sách,…một mình cũng được, miễn là cậu thấy thích, thấy bình yên và nhẹ nhàng, thanh thản…Cậu biết tớ tự giải toả nỗi buồn để vui và tích cực mỗi ngày là gì không? Tớ nghe nhạc, tự feel và hát theo nhạc một mình. Nhìn có vẻ điên thật đấy, nhưng nó thực sự xoa dịu những áp lực vô hình trong tớ. Cái cảm giác một mình trong phòng, nghe nhạc và chill khiến tớ cảm thấy yên bình rất nhiều. Hoặc là đôi khi tớ viết.
Vậy nên, áp lực, mệt mỏi đối với tớ bây giờ như người bạn vậy, tớ sẵn sàng đối diện, lắng nghe và chia sẻ cùng người bạn ấy. Khi gặp tớ, mọi người sẽ không bao giờ thấy hình ảnh một cô gái đêm qua vừa mới khóc hay buồn bã, thiếu sức sống mà sẽ thấy tớ trong hình ảnh một cô gái luôn lạc quan, tích cực, cười nói hồn nhiên.
Những cảm xúc tiêu cực này nó không đáng sợ như các cậu nghĩ đâu, nó cũng không đáng để các cậu ghét bỏ đâu. Vì nó là một phần tất yếu trong con người cậu, khi cậu còn sống. Đừng tự lừa dối và ghét bỏ cảm xúc của chính mình nhé…
Nhưng sẽ thật may mắn nếu như cậu luôn có người ở bên để nghe những than vãn của cậu, cho cậu một bờ vai dựa vào, lau nước mắt cho cậu hoặc sẽ làm đủ trò để cậu vui,… Hãy trân trọng họ nhé…
Còn với tớ, người ấy chưa đến, nên tớ sẽ tự yêu bản thân mình trước