CẢM ƠN CON TRAI VÀ GIA ĐÌNH ĐÃ LUÔN BÊN CẠNH MẸ

Gửi con trai của mẹ,

Nhớ năm 2020, khi một lần tình cờ, mẹ phát hiện: mình mắc bệnh. Lúc đang tắm, mẹ vuốt 2 bên ngực một cách không chủ đích và phát hiện một cục bên nách ấn vào hơi đau. Sau khi ngồi đợi siêu âm rất lâu tại bệnh viện và làm các xét nghiệm khác, bác sĩ bảo 90% mẹ mắc bệnh K.

Lúc ấy, nước mắt mẹ rơi, tay chân run lập cập, chỉ kịp điện thoại cho bố chỉ nói được 1 câu “Anh ơi, em bị K rồi”. 30 phút sau, bố đã đến bệnh viện và ở bên cạnh mẹ.

Mẹ từng nhìn thấy gương mặt xanh xao, cái đầu trọc lóc của bệnh nhân ung thư trong những lần nấu cơm từ thiện. Mẹ thầm nghĩ “Chắc họ đau đớn, mệt mỏi lắm”. Và rồi, khi chính mẹ phải tự mình trải qua hành trình này, mẹ mới hiểu nỗi đau xương khớp, mệt mỏi của họ đến thế nào.

Gần 1 tháng trời, cả nhà mình đã sống trong im lặng, mẹ tự nhốt mình và không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng lúc nào bố cũng vào hỏi mẹ muốn ăn uống gì không, động viên mẹ hết lần này đến lần khác. Mẹ nhớ con, Thảo, mẹ Lê, ba Phong không lúc nào không động viên, muốn làm mẹ vui.

Những lần vào bệnh viện, nhìn mấy cái đầu trọc lóc và những bọc dịch tòn ten bệnh nhân treo trên người, mẹ thấy đau đáu trong lòng. Vậy mà, nhìn gương mặt họ, không lúc nào thiếu nụ cười trên môi, mẹ như choàng tỉnh, tự nhắc mình “Phải sốc lại tinh thần thôi Trà ơi”.

Con biết không, bố lúc nào cũng bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ từng chút một, luôn pha trò cho mẹ cười. Còn “ông chủ nhỏ” – con trai của mẹ đây nè, từ ngày mẹ bệnh, con thay mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà, từ chợ búa, cơm nước, đến lau chùi nhà cửa, con lúc nào cũng muốn mẹ được nghỉ ngơi, không muốn mẹ bận tâm bất kỳ việc gì. Nhiều lúc, mẹ cảm ơn cuộc đời đã đem bố và thiên thần nhỏ là con đến cho mẹ.

Mẹ nhớ, ngày thứ 16 vô hóa chất, tóc mẹ bắt đầu rụng, mẹ nhớ cái hôm cạo đầu mẹ đã khóc nức nở. Con biết, mẹ yêu cái đẹp đến mức nào, cho đến khi nhìn từng đoạn tóc rơi xuống, cái đầu trọc lóc làm mẹ khóc nức nở. Mẹ nhớ con đã ôm mẹ “Con sẽ song hành cùng mẹ”. Và con đã xuống tóc, con biết không, lòng mẹ đã nhói khi nhìn thấy cái đầu trọc lóc của con. Mẹ vui buồn, lẫn lộn, cảm ơn đã luôn bên mẹ.

Con lúc nào cũng muốn mẹ vui vẻ, con ăn chay trường, đọc kinh mỗi ngày để cầu nguyện cho bệnh tình của mẹ. Biết mẹ thích chụp hình, con chở mẹ đi khắp các quán cà phê đẹp, chỉ mẹ tạo dáng và chụp hình cho mẹ.

Con nói “Cứ khi nào mẹ hóa trị về mệt thì mẹ đăng FB để ai cũng nghĩ mẹ đang khỏe”. Cứ thế mỗi ngày, con chọn một niềm vui cho mẹ, tạo hết style này đến style khác cho mẹ chụp hình. Nhờ có con và gia đình, suốt quá trình điều trị mẹ luôn kiên cường, mạnh mẽ, lạc quan yêu đời.

Cảm ơn con và mọi người rất nhiều đã cho mẹ động lực vươn lên và lan tỏa niềm vui lạc quan yêu đời cho mọi người. Mẹ yêu gia đình mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *