Khi ngồi viết ra những dòng này để chia sẽ câu chuyện của mình cùng các bạn, mình đang trải qua những cảm giác hạnh phúc thật sự sau 4 năm gắng bó cùng người yêu mình với vô vàn khó khăn và thử thách.
Năm nay mình đã 31t, và người yêu mình chỉ mới 27. Có thể việc tuổi tác thế này ko còn xa lạ, nhưng đâu đó vẫn còn những lối suy nghĩ cũ, vẫn còn những định kiến, và nhà người yêu mình là một trong số đó.
Ngay cả bản thân mình cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu người nhỏ tuổi hơn. Cho đến khi gặp anh- người đồng nghiệp vừa tốt nghiệp ĐH và vào tập sự ở công ty mình. Và mình chính là người hướng dẫn anh bắt đầu mọi thứ. Cứ thế 2 ‘chị em’ cứ như hình với bóng. Làm việc cùng, ăn trưa cùng, đôi khi tan tầm là lại mời mình đi trà chanh ăn uống linh tinh để cảm ơn mình đã tận tình chỉ bảo trong công việc. Rồi từ từ ngoài công việc chúng mình lại tâm sự về gia đình và cuộc sống. Cho đến một ngày anh nhắn tin cho mình ” Chị ơi, anh yêu em”. Cứ thế là thương nhau thôi.
Quen nhau được hơn 1 năm, anh dẫn mình về quê ra mắt. Cứ ngỡ gia đình đã biết chuyện mình lớn tuổi hơn nên khi mẹ a hỏi mình vẫn nói thật, nụ cười tắt hẳn trên môi các bạn ạ. Cả buổi cơm không khi ngột ngạt vô cùng. Sau khi trở lại HN làm việc, a có bảo mẹ không đồng ý do lớn tuổi và xa xôi sau đi lại cưới xin bất tiện. Với cả mẹ nhắm mấy cô cùng quê rồi. Lúc đấy mình yêu nhưng cũng suy nghĩ nhiều, vì ko còn trẻ nữa, nếu day dưa thế này ko biết kết cục ra sao. Nhưng a luôn động viên, dù nhỏ tuổi hơn mình nhưng a là người có trách nhiệm và quyết đoán trong mọi việc. Bẵng đi 1 tg chúng mình ko nhắc đến, a hứa sẽ thuyết phục được gia đình. Cuối năm đó, mẹ a đột ngột gọi về gấp, hóa ra xem mắt 1 cô nào đấy gia thế tốt cho a về quê phát triển sự nghiệp, muốn tách chúng mình ra. A cuối cùng phải chọn học tiếp thạc sĩ dưới HN để tránh việc kia và cũng muốn ở cạnh mình rồi tính tiếp. Không biết bao nhiêu lần mẹ a gọi điện cho mình yêu cầu chấm dứt tình cảm, bảo mình tránh xa anh ra, mình buồn và tủi thân vô cùng. Nhưng tình yêu của a và niềm tin mình thấy nơi anh đã khiến mình tiếp tục chiến đấu để bảo về tình yêu ấy. Đến năm thứ 3 quen nhau, thì mẹ a tiếp tục ép buộc a thôi mình. Bố a gọi về gấp vì mẹ a nhịn ăn nhịn uống nằm khóc mãi. Anh về nhưng không khuyên nhủ được, anh nằm lăn ra nhịn đói theo. Mẹ a cuối cùng cũng chịu ăn uống nhưng đuổi a ra khỏi nhà. A khăn gói xuống HN trở lại. Những ngày ấy thấy a buồn mà mình chẳng thể nào làm gì được…
Một hôm đi nhậu cùng bạn về a bị tai nạn, nhận cuộc gọi mà mình hoảng loạn chạy vào viện, mình cũng gọi báo gia đình a. Thấy a nằm cấp cứu mình khóc òa. May sao chỉ là chấn thương phần mềm và xây xát bên ngoài. A thấy mình mắt đỏ hoe anh nắm tay mình bảo” ko sao cả. A còn phiền em đến già đấy”. Bố mẹ a xuống viện, thấy mình chạy tới lui cơm nước và chăm sóc a luôn luôn nên dường như đã dễ chịu vs mình hơn. Và sau đợt tai nạn ấy , bố mẹ a cũng đã dần chấp nhận mình hơn…
Cho đến tuần trước. Anh vui sướng chạy sang nhà mình lúc hơn 10h đêm. Mặt a hân hoan và nắm tay mình” mình sẽ cưới nhau em nhé”. Bất ngờ quá nên mình hỏi” là sao ạ”. Anh rối rít” mẹ gọi điện bảo a lo tính sớm chứ e đã có tuổi rồi”.
Sau bao năm tháng, mình rơi nước mắt- nước mắt của những năm tháng đợi chờ và hy vọng.Nước mắt của sự hạnh phúc.
Cảm ơn anh vì tất cả!!!!
