Cảm nhận khi bố mẹ ở ngoài có con rơi con vãi ?

Mẹ tôi năm nay 49 tuổi, bà có một cô con gái riêng 33 tuổi, lớn hơn tôi 12 tuổi.

Năm đó khi mẹ tôi học cấp ba, bà đã quen một thanh niên ngoài xã hội sau đó có bầu, còn thanh niên kia thấy vậy thì cao chạy xa bay, bặt tin từ đó. Mẹ tôi nói lúc đó tình nguyện vượt rào cùng thanh niên kia là vì anh ta đã vì mẹ mà đánh nhau với người khác, lúc đó quả thật là ngây thơ.

Mẹ tôi lúc đó đành thú nhận thật với bố mẹ, bác sĩ khuyên rằng không nên nạo thai, trừ khi mẹ tôi không muốn có con nữa, vì vậy gia đình mẹ quyết định giữ đứa bé lại.

Mẹ tôi bỏ học, ban ngày đi làm thuê, tối về trông con. Lúc đó mẹ vẫn ở trong cái độ tuổi đi học cấp 3 nhưng lại phải làm mẹ nên đã chịu đựng rất nhiều thiệt thòi, may là ông bà ngoại tôi cũng không trách mẹ và rất ủng hộ mẹ. Ban ngày ông bà giúp mẹ trông chị, 4 người cùng chen chúc trong một căn nhà 50 mét vuông, sau đó mỗi khi nhìn thấy bạn bè mình thi đại học cao đẳng rồi yêu đương thì mẹ lại thấy rất buồn, bây giờ nhắc lại những chuyện này mà mẹ tôi vẫn rơi nước mắt. Sau này khi chị tôi đến tuổi đi học, mẹ đã gửi chị đến một trường nội trú cách nhà những mấy chục cây số.

Rồi sau này, khi mẹ quen bố rồi kết hôn, cho đến tận khi tôi 6 tuổi, hai bố con tôi mới biết câu chuyện trên. Hồi đó bố tôi ngày nào cũng theo dõi mẹ, vì mẹ tháng nào cũng nói có việc phải ra ngoài rồi mất tích những mấy hôm. Bố tôi nghi ngờ mẹ ngoại tình, kết quả là phát hiện ra mẹ có quan hệ mật thiết với một học sinh cấp 3, còn cho đứa trẻ ấy tiền, thậm chí ông bà ngoại tôi cũng quen với đứa trẻ ấy. Bố tôi thấy có gì đó bất thường nên đến tận nhà ông bà ngoại để hỏi cho ra nhẽ. Mẹ tôi vừa khóc vừa giải thích mọi chuyện, còn cầu xin bố tôi tha thứ. Bố tôi phải mất một tuần để chỉnh đốn lại tâm trạng, nghĩ đến việc chị tôi sắp thi đại học nên bố tôi cũng không ở đó lâu, chỉ nói rằng học phí bố tôi có thể cho, cứ thi vào trước đi đã, sau này phải trả.

Rồi cứ vậy chị tôi thi vào đại học, do ngành học tương đồng với ngành của bố nên chị ấy thường xuyên thỉnh giáo bố một số vấn đề liên quan. Lúc đầu bố tôi thấy phiền, nhưng cũng chưa bao giờ cãi nhau với mẹ vì chị cả. Nhưng càng về sau, thấy chị tôi cũng rất có hiếu với mẹ nên dần dần đã chấp nhận chị, học phí học đại học cũng không đòi chị ấy nữa. Công việc của chị tôi hiện tại rất tốt, mẹ tôi cũng lên chức bà rồi, cháu trai lớn rất nhanh, chị ấy còn thường xuyên gửi tiền biếu mẹ, đương nhiên cũng mua cho tôi không ít giầy thể thao, nhưng bố mẹ tôi đều nói, sau này khi chị ấy già là tôi phải có trách nhiệm chăm sóc.

_________

[ 765 likes]

Tôi là một đứa con riêng….

Tôi rất mong rằng bố mẹ đẻ của tôi sẽ chết, rất mong rằng cuộc sống của họ sẽ không tốt, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có tôi là không được sống tốt thôi. Tôi ước gì mình là một đứa con mồ côi, có thể được chính phủ nuôi, chứ không phải bắt đầu đi làm thuê từ khi học cấp 2, cho đến tận khi học đại học, tôi đều phải tự nuôi mình.

Người đàn ông đó, lúc con trai con gái mình được 7,8 tuổi thì đã ngoại tình ở bên ngoài, ông ta nói rằng mình chưa có vợ, nhà giàu. Thời đó, những quan niệm về tình dục vẫn còn bảo thủ, nên rất khó để tưởng tượng rằng việc những người này có quan hệ khi chưa quen được bao lâu (vợ chính thức của ông ta cũng là do nhà gái ép buộc ông ta mới chịu kết hôn). Và từ đó đã tạo nên một sinh linh vô tội đáng thương, tiểu tam sau cùng biết mình xem vào gia đình người khác, nhưng không muốn đem theo con vì sợ khó lấy chồng nên đã bỏ con lại, còn mình thì đi lấy chồng khác.

Từ nhỏ tôi đã sống cùng ông bà nội, suýt nữa thì không được đi học, cũng phari cảm ơn ông nội, vì trước sức ép của nhiều phía mà vẫn quyết định cho tôi đi học. Trước đây ông nội có mở một cửa hàng nho nhỏ, tôi vẫn còn nhớ như in quán nhỏ đó, rất nhiều lần tôi đã bị nước mưa rơi xuống làm tỉnh giấc.

Từ bé tôi chưa bao giờ sống với người đàn ông “rác rưởi ” kia một ngày nào, đương nhiên là ông ta cũng chưa từng bỏ một đồng ra nuôi tôi, tôi vẫn nhớ rất rõ mình chưa từng gọi một tiếng bố.

Tôi dậy thì sớm, hồi học cấp hai đã cao 1m5-1m6 rồi, nên tôi đến khách sạn xin làm phục vụ, tôi đã từng gặp phải những kẻ ghê tửm, nhưng may là cũng không gặp phải lừa đảo hoặc những việc nghiêm trọng.

Thời cấp 2, tôi ở một mình trong cái quán nhỏ đó, 5h sáng dậy đi học vì trường xa, phải đi bộ 1 tiếng đồng hồ, tối thì 8-9 giờ mới về nhà. Tôi đã từng bừng tỉnh vì ác mộng, cũng từng sợ hãi vì tiếng chó sủa hoặc tiếng chuông trong đêm, cũng từng bị theo dõi vào buổi tối, ban ngày thì bị người đi xe máy chặn đường…nhưng may là vẫn an toàn sống cho đến tận bây giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *