CẨM NANG TRỞ THÀNH NGƯỜI VÔ DỤNG, BẠN TRÚNG MẤY ĐIỀU?

ĐOẢN (ngắn), THIỂN (nông cạn), NGẠO (kiêu ngạo), ĐÀ (trì hoãn), HAO (lề mề)

1. ĐOẢN (ngắn)

Luôn tìm kiếm niềm vui vụn vặt, mà từ bỏ việc cố gắng lâu dài để đạt được thành tựu lớn hơn

– viết dăm ba câu trả lời, nghĩ mình sẽ kéo được vạn fan (trên zhihu)

– xem hai trang sách của Warren Buffet, đã chuẩn bị đi đầu tư kiếm lời

– học code được 1 tháng, muốn tự mình làm ra ứng dụng triệu lượt tải về

Đây có lẽ là thứ “nỗ lực” hay “tiến bộ” mà rất nhiều người nghĩ trong đầu, thực ra chỉ là đếm cua trong lỗ hoặc là một phút ngẫu hứng nhất thời, rồi sẽ bỏ cuộc nếu không nhìn thấy được hiệu quả ngay.

Cho nên những thứ giúp chúng ta tiến bộ thực sự thật ra rất khó để đạt tới mức mãn nguyện, ngược lại thì những thứ dễ mang lại cho chúng ta niềm vui, lại dễ khiến chúng ta bốc đồng, ví dụ:

– không tự kiểm soát được bản thân, cứ thế lướt news feed, lướt video ngắn, đọc tin tức giới giải trí, đi hóng những tin tức đang nổi cộm

– chơi game trong thời gian dài, đánh quái thăng cấp thâu đêm suốt sáng, chìm đắm trong cảm giác thành tựu ở thế giới ảo

– thể hiện mình trên thế giới ảo, “anh hùng bàn phím”, để che đậy đi cái tự ti của bản thân, tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân ở trên mạng

Những việc như thế này rất dễ dàng làm cho người ta thấy thoải mái, chính cái cảm giác thành tựu ngắn ngủi trong giây lát này có thể lấp đi nội tâm trống rỗng, nhưng cũng rất dễ dàng làm người ta quên đi thời gian, khi mà đã đam mê, rồi không rõ tự lúc nào đã trở thành một người vô dụng.

Nếu bạn cũng muốn mình trở nên tốt hơn, điều bạn nên làm là chuyên tâm vào một việc nhất định trong thời gian dài, để nó trở thành một phần “thương hiệu” của riêng bạn.

2. THIỂN (nông cạn)

Gió chiều nào xoay chiều ấy, ba phải, không có chính kiến, không suy nghĩ sâu

– có người nói tự quay video có thể kiếm nhiều tiền, mình cũng phải làm một cái

– có người nói gần đây giá rau cải tăng, mình cũng phải tích một ít

– có người nói người yêu mình tính cách không tốt, thế thì mình chia tay thôi

Lúc nào hành động theo lời người khác chỉ điểm, lúc nào cũng ở trong vòng an toàn, cho dù cơ thể có mệt mỏi đến mấy, chỉ cần không bắt mình phải động não thì tất cả đều OK.

Không bao giờ tiếp xúc với những thứ mới lạ mình chưa từng biết, rất ít khi tham gia vào những việc mang tính sáng tạo, đặt hi vọng lớn vào tương lai, lúc nào cũng nghĩ mình rất nỗ lực, nhưng thật ra hoàn toàn chỉ giới hạn ở việc nỗ lực chân tay, chứ chưa bao giờ tự suy nghĩ xem cách làm của mình trước giờ có vấn đề ở đâu hay không.

Kiểu người như thế này rất ít khi tiếp xúc với thông tin sâu, đa phần đều là tiếp nhận kiến thức rất nông từ người khác một cách bị động, biến thành thính giả chuyên đi nghe quan điểm của người khác rồi dần dần quên đi khả năng tư duy độc lập của bản thân.

Người như thế này rất dễ bị dẫn dắt, một ngày đẹp trời nào đó gặp được một người chuyên dạy người ta cách để thành công, nghe xong cảm thấy bản thân đã lĩnh hội đủ rồi, và cứ như thế biến bản thân thành người vứt đi.

3. NGẠO (kiêu ngạo)

Đây không phải là tự tin với năng lực của bản thân, mà là dùng cảm giác thành tựu “giả” để tự lừa dối bản thân.

Chính là việc suốt ngày đi dùng sở trưởng của mình để so sánh với sở đoản của người khác, đi so thành thích với sinh viên thể dục, đi so vận động với học sinh giỏi, đi so vẻ ngoài với Mã Vân vậy.

Hoặc là lờ đi điều kiện khách quan để so sánh với người khác, ví dụ một người ở Bắc Kinh lấy việc lương mình cao hơn một người ở thị trấn nhỏ mà dương dương tự đắc, thật ra lương người ta 1 vạn đủ sống hơn hẳn lương 2 vạn của bạn.

Mấy cái cảm giác thành tựu “giả” này sẽ tạo thành một dấu hiệu giả là “vị thế/ khả năng của mình cũng không tệ”, làm người ta có cảm giác ưu việt và mãn nguyện, một bước lên mây.

Tự cho rằng bản thân mình hiểu tất cả mọi thứ, lúc nào cũng nghĩ mình biết nhiều hơn người khác. Bất kể người khác nói gì đi chăng nữa, đều tự mình chen vào hai ba câu, bị người ta chỉ ra lỗi sai thì lại nghĩ là người khác xem thường mình. Nghĩ là cái gì mình cũng làm được, tinh thông mọi thứ, gặp người ý kiến khác thì bắt đầu bật chế độ phòng thủ level max, như con nhím xù lông.

Cảm giác tự hài lòng với bản thân này giống như một lớp bông mềm vậy, cuốn người ta lại trong êm dịu, làm người ta quên đi việc mình phải cố gắng, cho đến cuối cùng tỉnh lại thì mới nhận ra, khoảng cách giữa mình và người khác đã bị kéo giãn ra tới chừng này rồi.

4. ĐÀ (trì hoãn)

Gặp chuyện thì trước hết cứ tránh cái đã, lúc nào cũng mong có người khác giúp đỡ, tự mình thì không cố gắng, đã quen thói há miệng chờ sung.

– tan làm rồi nhưng bảng biểu vẫn chưa làm, đợi đồng nghiệp biết làm bảng biểu tới giúp

– bóng đèn hỏng rồi, đợi bạn cùng phòng về thay hộ

– bài tập không biết làm, đợi thầy giảng cho cách giải đơn giản nhất

Thực tế thì có thể đồng nghiệp mà bạn đang đợi đã về nhà, chơi với vợ con rồi. Trong đêm đen bạn run rẩy vì sợ hãi, cầu cứu thần linh bốn phương, trong đầu đã phát 7749 tập phim kinh dị, bạn cùng phòng đã ngủ được n giấc, kéo được gỗ về xây vài căn nhà rồi cũng nên. Còn thầy của bạn, “câu này thầy đã giảng một lần rồi nên chúng ta sang câu tiếp theo nhé”…

Viện lý do cho sự trì hoãn của bản thân, việc mà bây giờ mình không muốn làm, thì chỉ luôn nói “đợi đấy” “mai tính” “vẫn chưa chuẩn bị xong”. Xong rồi cứ đợi, đợi cho cơ hội trôi qua, đợi cho người yêu bỏ, đợi cho công việc cũng mất luôn…

Lúc nào cũng nghĩ “cuộc sống thực sự vẫn chưa bắt đầu”, lúc nào cũng kỳ vọng quá cao vào bản thân, hôm nay chưa làm xong thì mai cố thêm tí, lúc nào cũng hi vọng có thể dùng tương lai để bù đắp những hối hận trong quá khứ.

Chìm đắm trong lăng kính mầu hồng hư cấu tự mình tạo ra, hoang tươngr về tương lai của bản thân, vừa đẹp đẽ vừa hạnh phúc, mà quên đi mất phải cố gắng ở hiện tại.

5. HAO (hao phí)

Cái “hao” này, là tự bản thân mình hao phí sức lực của bản thân, hao phí tình cảm.

Muốn làm việc gì đó, lại không dám làm, lưỡng lự, lo lắng, dậm chân tại chỗ, tự mình hao tổn tiền đồ. Còn chưa thử cố gắng đã tìm ra được hàng nghìn lý do, còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến kết quả thất bại, tự mình thương lượng với bản thân mình vài năm, kết quả là một ngón tay cũng chưa thèm nhấc lên.

Cãi nhau với người khác trên mạng không khống chế được cảm xúc của bản thân, mỗi giây mỗi phút đều giành để tranh luận ba thứ trên mạng, bản thân mình cảm thấy đã bận cả một ngày trời, nhưng tới lúc nghĩ lại xem mình đã bận cái gì, lại nghĩ không ra.

Sếp bắt bạn đi rót nước, bạn bực mình khó chịu, nhưng cũng không dám nói, cũng không chịu được, tự mình cáu mình, dồn nén cả một ngày trời, thật ra rót nước chỉ mất có một phút, nhưng tự mình đã lãng phí của bản thân mình cả một ngày trời, tự mình hao phí sức lực của bản thân mình.

Đã không dám đứng lên cãi lại, lại cũng không chịu quỳ xuống chịu đựng, cứ thế vừa quỳ vừa cáu, không bằng mua thêm hai cái bảo hộ đầu gối cho rồi.

Không làm việc, không chịu chấp nhận, giống một cái máy hỏng, cắm điện xong thì máy nóng lên nhưng không chịu tiến về phía trước.

Lưỡng lự cả ngày có nên bấm like cho tôi không, nghĩ tới nghĩ lui, mãi không hành động, bấm like cái này học được bao điều, bạn còn lưỡng lự cái gì nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *