Bố tôi là một ông bố Trung Quốc điển hình – chăm chỉ, ít nói và khắc kỷ. Ông chưa bao giờ nói những câu như “bố yêu con” và hiếm khi trao cho chúng tôi những cái ôm hoặc nụ hôn.
Anh chị em tôi lớn lên và chứng kiến bố đã làm việc chăm chỉ như thế nào. Dẫu cho bề ngoài có phần lạnh lùng, chúng tôi biết ông vẫn luôn hết lòng yêu thương vợ con mình.
Mâm cơm của gia đình tôi thường có cá hoặc gà nguyên con, và cứ mỗi lần như vậy, bố sẽ tỉ mỉ nhặt xương và da đi rồi đặt thịt vào đĩa ăn của chúng tôi trước khi dùng bữa.
Ông sẽ dậy sớm đi xếp hàng ở cửa hàng thảo dược nổi tiếng nhất khu phố Tàu để mua thảo mộc và nhân sâm tốt nhất để chúng tôi có thể khỏe mạnh hơn.
Ông sẽ thức khuya chỉ để là đồng phục cho chúng tôi đi học vào ngày hôm sau dẫu cho bản thân đã trải qua một ngày làm việc dài đằng đẵng. Dù mẹ tôi có nói rằng đồng phục đã phẳng lắm rồi, ông vẫn cứ làm với nụ cười trên môi.
Bố tôi đã mất cách đây gần 3 năm. Cô con gái nhỏ của tôi có vài ký ức về ông nội của nó. Một ngày nọ trong bữa tối, con bé chợt nhận xét rằng nó thấy Ah Gong (ông) chẳng bao giờ nói gì quá nhiều cả.
“Đúng rồi đấy con ạ.” Tôi đáp, “ông ít nói lắm.”
Con bé hơi nheo mắt lại và hỏi, “thế thì ông sẽ nói ông yêu bố như nào vậy ạ?”
Tôi tự tay gỡ xương của món gà quay và đặt một miếng thịt ức tuyệt đẹp vào đĩa con bé. Tôi nhìn con và mỉm cười.
Và con bé cũng đã hiểu.