Hồi đi học mình thích một bạn nam cùng lớp. Mỗi lần đến lượt trực ca, tan học tôi đều dọn sạch sẽ chỗ ngồi của cậu ấy, dọn xong sợ người khác nhìn thấy nên nhân tiện lôi cả đồ của cậu ấy ra.
Trong giờ học, tôi nghe thấy cậu ấy và các bạn nam khác trò chuyện, giả vờ đang chăm chú giải bài tập nhưng thực chất là dựng tai lên để nghe giọng cậu ấy.
Khi phát vở bài tập, tôi sẽ rất phấn khích khi đến lượt cậu ấy đọc lại tên của mình, nhưng cậu ấy sợ bị nhìn ra nên cố tình mặt lạnh, vờ như nghiêm túc rồi sau đó lại thầm thấy phiền, có phải cậu ấy đang giả bộ không?
Sau tan học, tôi khoác tay bạn gái nhìn xung quanh, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy, tôi mới yên tâm một chút, nhưng ngay lúc ánh mắt hai đứa sắp chạm nhau, cậu ấy vội vàng quay đầu, làm như không có chuyện gì.
Chuyện khó xảy ra nhưng nó lại diễn ra với tôi. Có lẽ số phận đã an bài cho tôi ngồi phía sau cậu ấy, lúc đó tôi đã vui như ăn mật, tối bạn thân rủ đi ăn cơm, hỏi sao hôm nay nói nhiều thế?
Cậu ấy thích chơi bóng rổ. Tôi thường đeo tai nghe nghe các bài hát tiếng Anh và đi dạo quanh sân bóng rổ. Có một cô gái thích anh, và cô ấy thường xuyên mang nước cho anh. Tôi chỉ loanh quanh, buồn một lúc, vui một lúc, không có gì để nói.
Cậu nhóc này, tôi ở sau lưng cậu ấy, nơi cậu ấy không nhìn thấy, tôi thích cậu ấy ba năm, tôi đã viết ba cuốn sổ về cậu ấy.
Tôi biết rằng cậu ấy thích ăn bánh hạt dẻ nóng ở cổng trường, biết rằng anh ấy thích mặc áo sơ mi đen và giày thể thao trắng, biết rằng bạn sẽ luôn ngửi thấy mùi thơm khi bạn đi ngang qua anh ấy; tôi cũng biết rằng cậu ấy thích cau mày khi gặp sự cố, và đường cong ấy rất đẹp; tôi biết rằng cậu ấy thích cho tay vào túi khi đi bộ, và thỉnh thoảng nhìn lên trời. Tôi biết cậu ấy có một trái tim trong sáng dưới vẻ ngoài hơi lạnh lùng của mình.
Tôi đã dành ba năm để thu thập từng chút từng chút dấu vết của cậu ấy. Tôi luôn thích đến nơi cậu ấy đã ở và cảm nhận hơi thở ấm áp đó. Tôi sử dụng những ký ức rời rạc này để ghép lại một cách cẩn thận những điều tôi muốn. Đã biết yêu đơn phương, vì anh, lần đầu tiên em có cảm giác tổn thương với người khác giới.
Nhưng tôi không dám nói, tôi không dám nói, bởi vì tôi tự ti, tôi sợ cậu ấy sẽ coi thường tôi, tôi sợ rằng nếu lớp giấy cửa sổ này bị xuyên thủng, tôi ngay cả quyền nằm mơ cũng không có.
Trong đêm tốt nghiệp, tôi khóc lóc giữa đám bạn cùng lớp, ai cũng buồn vì chia tay nhưng chỉ có tôi biết rằng tôi đang chôn chặt mối tình thầm kín suốt ba năm qua, vì bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi, cũng không còn có cơ hội gặp nhau! Tôi càng buồn bản thân mình hơn, tôi thích một người đã ba năm, thậm chí còn không đủ dũng khí để bày tỏ.
Nhưng điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới là sáng hôm sau cậu ấy đến nhà tôi và đứng dưới nhà để tỏ tình với tôi. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy, theo bản năng, tôi biết cậu ấy sẽ làm gì, và đầu tôi hơi đau một lúc, và cảm giác như một giấc mơ.
Cậu ấy nói rất nhiều, tuy hơi hồi hộp nhưng có thể thấy cậu ấy đã có sự chuẩn bị. Nhưng tôi không còn khả năng suy nghĩ nữa, và tôi sững người ở đó như người mất hồn.
Thì ra cách đây 2 năm khi làm trực nhật cậu ấy đã sơ ý làm rơi vài quyển sách của tôi xuống đất, khi nhặt lên thì anh ấy bất ngờ nhìn thấy cuốn nhật ký mở ra của tôi, đúng vậy, chính là cuốn sổ nhật ký. Tất cả chuyện tình yêu và tâm tình thiếu nữ của tôi, cậu ấy chắc hẳn đọc từng trang cẩn thận, và sau đó âm thầm đưa nó trở lại tại chỗ cho tôi.
Kể từ đó, cậu ấy cố tình đi chơi bóng rổ lúc 5 giờ chiều thứ sáu hàng tuần vì biết rằng tôi sẽ có mặt ở sân chơi đúng giờ, anh ấy yêu cầu mẹ anh ấy không đổi hãng nước giặt khác, vì tôi nói rằng tôi thích mùi hương ấy. Cậu ấy thường ra cổng trường mua bánh hạt dẻ mang về lớp ăn vì như tôi đã nói, tư thế ăn bánh trên bàn cực đẹp trai và dễ thương…
Nghe đến đây, tôi thực sự đã khóc, tôi vừa khóc vừa mắng anh, tại sao anh không nói sớm hơn, tại sao anh lại để tôi thích anh lâu như vậy? Bao nhiêu nước mắt, anh có biết anh chiếm bao nhiêu đêm trong giấc mơ của em không? Rồi anh cũng khóc, tôi chịu không nổi, chạy vào phòng lấy khăn giấy lau cho anh, anh tiến đến ôm tôi. Tôi cảm thấy rất ấm áp và an toàn. Cảm giác rung động đầu đời rất đẹp và trong sáng. Tôi và anh sẽ gìn giữ nó thật bền chặt.
Và tất nhiên rồi, sau này chúng tôi đã ở bên nhau, cho tới già.
