Tôi là một nữ sinh không có tài năng gì nổi trội, nhưng bởi sự ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố mà vào học lớp chọn.
Quãng thời gian lớp 10 của tôi trải qua rất vất vả, mỗi ngày học bài đến sáng sớm vẫn không thi được bằng các bạn khác. Giáo viên cũng không quá để tâm tới một học sinh tầm tầm như tôi.
Tuy tôi không ngừng tiến bộ, nhưng khoảng cách giữa tôi và mọi người vẫn là quá lớn.
Cuối cùng vào tháng thứ ba của lớp 10, tôi nói với chủ nhiệm chuyện muốn rút khỏi lớp chọn.
Tôi bị chủ nhiệm xua về lớp thu dọn đồ, sau khi dọn xong, trên đường quay lại tìm chủ nhiệm thì nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra từ trong văn phòng.
Tôi rón rén bước tới, phát hiện là chủ nhiệm và giáo viên hướng dẫn của tôi.
“Em ấy thật sự có tiềm năng, đáng ra phải khuyên em ấy vài câu chứ!”
“Cần thiết không? Hơn nữa em ấy vất vả bao lâu cuối cùng thành tích cũng chẳng khá hơn tí nào.”
“Không không không, em ấy không giống như vậy, anh nên nói chuyện với em ấy nhiều hơn, tôi không biết giao lưu với bọn trẻ con, anh là chủ nhiệm, sao lại không chịu cố gắng vì các em chứ…”
Lúc ấy, tôi đứng ngoài cửa khóc.
Chủ nhiệm cũng nói chuyện với tôi, tôi ở lại lớp chọn, điểm số tuy chậm nhưng không ngừng tiến bộ, cuối cùng đứng vững trong top 3.
Thành tích của tôi còn kém chút nữa mới được tuyển thẳng vào trường top đầu, nhưng nhờ những câu nói của giáo viên hướng dẫn mà tôi đứng bên ngoài nghe trộm hôm đó, tôi vẫn thành công thi được vào ngôi trường top đầu mà mình muốn.
“Khi có một người tin tưởng bạn, nhìn bạn với con mắt không giống những người khác, bạn thật sự có thể dựa vào đó để tạo ra kỳ tích.”
