Đọc được câu hỏi này, bỗng nhớ tới một câu nói trong một bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ.
“Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, có những việc không thể miễn cưỡng, và điều duy nhất tôi có thể làm chính là từ bỏ.”
Bị crush unfriend là cảm giác như thế nào?
Có lẽ, vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tình cảm là thứ thật sự không thể nào miễn cưỡng nổi.
————————————
@
Kể từ khi đó, tần suất tôi đăng story, đăng bài mới cũng giảm đi hẳn.
@
Nghĩ đến việc quãng đời sau này sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa, tôi liền bật khóc.
@
Như thể ngọn hải đăng chiếu rọi cho đời tôi đã tắt ngóm rồi, tôi lần mò mãi trong đêm tối cũng chẳng tìm thấy lối ra.
@
Tôi buông tha cho cậu, nhưng kỷ niệm giữa hai chúng ta lại không buông tha cho tôi.
————————————
Trên chuyến xe của năm tháng, nếu cậu muốn xuống xe trước, làm ơn đừng đánh thức người đang giả vờ ngủ là tôi dậy, như thế tôi sẽ có thể ngủ say đến tận cuối điểm dừng, giả vờ không biết rằng cậu đã rời đi từ lâu rồi.
Cuối cùng cũng không cần đặt cậu ở chế độ See First, không cần để ý đến vòng tròn bạn bè của cậu, không cần lo lắng sẽ lỡ mất bất kì tin nhắn nào của cậu nữa.
Hiểu rồi, cậu còn chẳng thèm cho tôi một cơ hội để tiếp tục kiên trì thích cậu.
Có lẽ, đợi khi nỗi thất vọng đã tích tụ đủ, chắc là tôi cũng sẽ buông tha cho chính bản thân mình thôi.