Hồi học Tiểu học lớp tôi có một cậu bạn, cực kỳ giỏi đánh nhau, một mình có thể đánh 2-3 người lớp trên, tôi sùng bái cậu ta lắm, tôi hỏi: “Làm thế nào để trở nên lợi hại như cậu?”
Cậu ta cứ như trộm mà nhìn xung quanh 4 phía, ra hiệu cho tôi đừng phát ra âm thanh rồi kéo tôi vào một góc không có người, hỏi lại tôi: “Cậu muốn học thật à?”
Tôi nói: “Chắc chắn rồi!”
Cậu ta bảo bán cho tôi 1 cuốn sách bí kíp 5 tệ, “Luyện 1 tháng người bình thường sẽ không đánh lại được cậu, còn luyện nửa năm thì cậu sẽ vô địch thiên hạ!”
Sau đó tôi về nhà và thó luôn 10 tệ từ ví của bố(đã làm thì làm tới cùng luôn), ngày hôm sau đưa cho cậu ta 5 tệ, cậu ta lấy cho tôi 1 cuốn bí kíp. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái quyển bí kíp ấy có tên là “Thái Quyền Dưỡng Sinh Bản Mới” và được định giá là 20 tệ. Vừa giở ra là thấy ngay phong phú nào là hình với chữ, chiêu thức ở trong đó nhìn cái là biết cực thâm thúy, cực võ hiệp; xin hãy tha thứ cho tôi lúc đó nhỏ dại không biết Thái Cực là cái gì, càng không hiểu dưỡng sinh là gì. Lúc ấy tôi chỉ cho rằng cậu ta nhất định không lừa tôi, sách đắt như vậy mà bán cho tôi chỉ lấy 5 tệ.
Còn 5 tệ dư kia thì tan học tôi đã tiêu rồi.
Về nhà luyện tầm 1 tuần, đến cuối tuần thì chuyện tôi chôm tiền bị phát hiện, bị mẹ đánh cho một trận nhừ tử, tôi còn n.g.u ngốc mà bày ra cái tư thế chiêu thức trong “bí kíp” với vọng tưởng là có thể đánh bại bà ấy, nhưng mà mẹ tôi lại dùng chiêu “Đại nhật Như Lai Thân Chưởng”, một phát tát đánh tôi ngã ngửa trên nền đất, sau đó là trận đòn làm mông tôi nở cả hoa…
Sau này dưới sự “bức cung” của mẹ thì tôi “bị ép” khai ra số tiền đó đã đi đâu, nhưng mà tôi cũng không nói 5 tệ còn lại là tôi tự mình tiêu, đồng thời cũng giao nộp cuốn “bí kíp” kia luôn. Mẹ tôi tức giận đến nỗi kéo tôi đến nhà cậu bạn kia để lý luận, trùng hợp là khi đến nơi thì phát hiện cậu ta cũng vừa ăn đòn xong, mông cũng nở hoa như tôi luôn, đang nằm sấp trên giường “dưỡng thương”.
Mẹ tôi và mẹ cậu ta tiến hành cuộc giao lưu rất thắm thiết, biết được cuốn “bí kíp” kia là ông Ngoại cậu ta tuần trước vừa dùng 20 tệ để mua về luyện tập cho khỏe người, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại không tìm thấy đâu, làm ông cụ lo xém tý nữa thì phát bệnh tim. Mẹ cậu ta dùng mông nghĩ cũng biết chuyện này chắc chắn là có liên quan đến thằng nhóc nhà mình, đúng là sau khi cho một trận thì cậu ta khai ra hết, lúc này đang đợi cậu ta “dưỡng thương” xong thì đến nhà tôi để xin lỗi, ai ngờ mẹ tôi lại sớm 1 bước mà tìm đến trước.
Mẹ cậu ta đưa cho mẹ tôi 10 tệ, mẹ tôi lấy “bí kíp” trả lại cho cô ấy, sau đó hai người họ càng nói chuyện càng thấy hợp thế là cùng nhau ngồi uống trà ăn điểm tâm. Tôi cũng vào phòng cậu ta, nằm sấp trên giường cùng nhau “dưỡng thương”, sau đó nữa cậu ta nói cho tôi biết, cậu ta đánh nhau giỏi như thế là do từ mẫu giáo bố cậu ấy đã cho đi học taekwondo rồi…Tôi hỏi vì sao cậu ta lại lừa tôi, cậu ta nói vì nhìn tôi trông kiểu ‘nếu mà không đi lừa một tý thì cảm thấy cả người khó chịu’…
Sau này thì hai bọn tôi trở thành anh em thân thiết, hai mươi mấy năm rồi vẫn là bạn bè tốt, bây giờ cậu ta vẫn suốt ngày kêu là tôi còn nợ nhà cậu ta 5 tệ kìa.
Tôi đến bây giờ vẫn rất hay gặp lừa đảo, ăn mày ở bên đường, học sinh xin tiền đi xe, các ông các thím nửa năm chưa được ăn cơm, lũ ất ơ thu phí đỗ xe linh tinh, cứ nhìn thấy tôi là dính lấy.