Những ngày không gặp cô ấy vì bận việc học hành, sinh hoạt câu lạc bộ, chơi game cùng bạn bè và những bộn bề cuộc sống hay bận phải giải quyết những mối quan hệ và việc thi cử, nó như một guồng quay cứ thế lặp đi lặp lại nên rất ít khi tôi sẽ cảm thấy nhớ cô ấy, cho dù nghỉ học về nhà hay rời xa nhau thì cũng rất ít khi cảm thấy buồn bã.
Tôi dường như chẳng có cảm xúc nào đặc biệt hết, khi nhìn thấy câu hỏi này bản thân liền nghĩ tới câu chuyện năm đó, và đó chính là lúc tôi cảm thấy đẹp đã và đáng trân trọng nhất, mặc dù bản thân có chút hèn nhát và yếu mềm. Tôi đã chẳng còn nhớ được những lời cô ấy nói với mình, nhưng ánh mắt ấy lại làm tôi rung động đến tận bây giờ, mãi không thể quên.
Tôi nghĩ rằng, cô ấy sẽ trưởng thành, sau đó rời xa tôi, cuối cùng sẽ mãi mãi không quay lại nữa. Thế giới này cũng vậy, nó giống như một chiếc lò thiêu và chúng ta thì đang bị đốt, nói cách khác thì chúng ta đang dần dần hoàn thiện bản thân rồi sẽ trưởng thành theo nỗi đau của năm tháng.
Thật ra cũng có nhiều bạn bè trách tôi không chủ động. Những chuyên như vậy thật sự khiến tôi khó có thể nào quên được, nhưng nếu như để tôi quay lại quãng thời gian đó, tôi vẫn sẽ không lấy được dũng khí để nói ra câu tỏ tình. Việc hai người thích thầm nhau nhưng không nói ra cũng giống như việc bạn nhìn thấy một chú cá heo đang mắc cạn trên mặt nước đóng băng vào mùa động vậy. Bạn chỉ có thể đập vỡ tảng băng đó ra cho chú cá bơi tiếp, rồi từ đó chẳng nhìn thấy nhau. Hơn nữa, lúc đó tôi tự ti về bản thân, chẳng hiểu cái gì gọi là yêu, cho nên tôi làm sao gánh vác được tương của cả hai người?
Đối diện với kì thi đại học căng thẳng, nó có thể đánh đổi cả ba năm cấp ba của chúng tôi, tình cảm lại là một thứ gì đó vừa khiến người ta thích thú, lại vừa khiến người ta buồn chán, cho nên tôi không thể để nó ảnh hưởng đến việc thi đại học, tôi không thể ích kỉ vì đó là cả tương lai của tôi và em.
Nhưng tôi cũng không quá tiếc nuối đến nỗi đau buồn, chán nản. Vì chẳng phải sau cơn mưa cầu vòng sẽ đến?
Đêm giao thừa:
Không ngờ là có thể nhận được sự đông cảm của mọi người nhiều đến vậy. Mấy ngày hôm nay tôi đoc được rất nhiều bình luận của các bạn, nên hôm nay tôi quyết định viết thêm.
Tôi không phải là một người quá trưởng thành, nhưng vẫn tính là lớn hơn một số bạn trẻ đang cmt dưới này. Tôi muốn gửi gắm vài câu khuyên chân thành cho mọi người bằng kinh nghiệm mà bản thân mình đã trải qua.
Và có lẽ là do sự khác nhau giữa hai thế hệ, các bạn sinh ra trong thời kì 5G sẽ khác xa so với thời của tôi.
Lúc đó tình cảm đơn thuần, trong sáng, nhưng không hẳn gọi là yêu, giống như chồi non chớm nở, bạn không thể biết nó sẽ đâm chôi nở hoa hay âm ỉ sâu dưới lòng đất. Tôi khuyên các bạn, hãy nên chăm chỉ học tập để tương lai tươi sáng hơn.
“Trong lúc bạn đang học thuộc một từ, thì cá tuyết Alaska đang nhảy ra khỏi mặt nước.
Trong lúc bạn đang làm một phép tính, thì hải âu ở hai bên bờ Thái Bình Dương đang vỗ cánh bay về phía thành phố.
Đừng quá lo lắng. Khi bạn đang nỗ lực về chính tương lai của bản thân, những phong cảnh mà bạn cho rằng cả cuộc đời này sẽ không nhìn thấy hay tận mắt chứng kiến, hay những người mà bạn cho rằng cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ gặp, thì những thứ này sẽ dần dần đến với bạn trong lúc bất ngờ nhất, ngạc nhiên nhất và bình thường nhất.”
Về việc thế nào gọi là yêu thì xin lỗi mọi người tôi không thể giải thích được.
…
Còn có những bạn bè bằng tuổi tôi khuyên tôi. Họ nói, những thứ đã bỏ lỡ thì đừng nên bỏ lỡ nữa. Thực ra, tôi thấy điều này là không thể, điều này phần lớn quyết vào chính bản thân của các bạn, Tiền Chung Thư từng so sán hôn nhân với bức tường thành, người bên trong thì muốn đi ra, người bên ngoài lại muốn đi vào. Khi bạn gặp một người con gái khác khiến bạn rung động nếu bạn từ chối theo bản năng, thì bản thân bạn đã hình thành lên một bức thành chắn, người trong trái tim bạn sẽ vĩnh viễn sẽ không thể nào đi ra và những thứ ngoài kia cũng vĩnh viễn không thể nào tác động được.
Chẳng có ai là hoàn hảo, xin đừng lừa dối chính bản thân mình, hãy yêu thương và trân trọng cô gái mà mình đã lựa chọn…
