A: Mona Nomura
===========
Tôi sinh ra trong giàu sang và chẳng hề biết rằng gia đình mình thật khác lạ cho tới lúc phải hòa nhập cùng hệ thống trường công và phát triển được nhận thức của bản thân.
Bố tôi đã được MIT tuyển dụng, ông tới nước Mỹ và chỉ nói có hai ngôn ngữ: Tiếng Nhật và hệ nhị phân. Sau lễ tốt nghiệp, ông được các công ty tóm gọn một cách chóng vánh và được cử ra nước ngoài để thiết lập hệ thống máy tính của họ. Thời đấy IT chưa chuyên môn hóa cho lắm. Một mình ông đã cân hết đấy (kiến trúc, quản trị mạng, kỹ sư hệ thống, lập trình viên, hỗ trợ IT và cả R&D, lol).
Trước khi chuyển ra nước ngoài mãi mãi, ông kết hôn với mẹ tôi tại Tokyo và cả hai nhập cư vào Canada. Tôi sinh ra tại West Vancouver, British Columbia và theo học những trường tư danh tiếng. Các bạn học của tôi cũng có cùng vị thế kinh tế, xã hội như gia đình tôi và vì vậy, cách sống của chúng tôi khá tương đồng. Cuộc sống thường ngày của bọn tôi chỉ có bài giảng, tiết học và giáo viên. Chúng tôi được ưu tiên đi nghỉ cuối tuần tới Banff hoặc hồ Louise.
Hồi tôi học lớp 1, gia đình tôi nam tiến và nhập cư sang Mỹ – chính xác thì là khu vực Vịnh San Francisco. Trái ngược với ý mẹ, bố đã ra một quyết định khá độc đoán ấy là cho tôi học trường công. lúc đó tôi mới học lớp 1 nhưng vẫn nhớ rõ cái lúc mình nhận ra rằng những đứa tại ngôi trường mới không giống với đám bạn học cũ. Tôi là đứa duy nhất mặc pinafore. Cũng là đứa duy nhất học thêm cả đống tiết sau thời gian trên trường. Những đứa khác cuối tuần không đi đâu cả. Ngôi nhà của tôi cũng khác biệt nữa. Mọi thứ về gia đình tôi đều khá lạ lẫm, và tôi vẫn nhớ khi ấy đã nghĩ rằng mình không chỉ là đứa mới, mà còn là đứa dị nữa.
Để có thể hòa nhập với mọi người, tôi đã bắt đầu nói dối. Tôi sẽ nói với họ rằng mình từng sống tại San Mateo chứ không phải Hillsborough. Tôi không mời người ta đến chơi nữa, cũng chẳng kể với bạn bè về những chuyến đi cuối tuần. Cũng không nói mình đã tham gia trường hè tại Crystal Springs Uplands, và cả trại thể thao hè tại Đại học Stanford.
Luôn luôn phải đối mặt với hai thế giới kinh tế – xã hội khác nhau nên tôi không thể hòa nhập được với bất cứ đâu và trở thành một kẻ bơ vơ.
Nói một cách rõ ràng, những hành vi thô lỗ thể hiện kiểu mình có nhiều thứ hơn người khác thường chỉ tồn tại ở những giàu xổi mà thôi. Nhà tôi là bằng chứng luôn này.
Gia đình của bố tôi là một dòng dõi khá danh tiếng trong nhiều thế kỷ; tôi đoán rằng họ được gọi là thế hệ old money đó. Bố là người duy nhất không sống ở Nhật và anh em tôi sẽ dành cả kỳ nghỉ lễ mùa hè lẫn đông để ghé thăm ông bà. Những người bạn học tại trường của tôi và gia đình họ cũng giống bố vậy: tử tế, lịch thiệp và sang trọng từ trong ra ngoài. Bạn thấy đấy, khi bạn sinh ra trong sự giàu có, chả có gì phải chứng minh ấy cả. Chúng tôi được nuôi dạy để trở nên hòa đồng và bình thường hết mức có thể. Vâng, chúng tôi có làm những việc thật tử tế đấy, nhưng đâu cần phải phô trương nhỉ.
Lớn lên trong một gia đình chỉ nói tiếng Nhật tại Mỹ và Canada thực khiến ta ngượng ngùng. Những buổi đi chơi với bố cùng nhiều người khác có thể biến thành một tập sitcom được đấy. Ông nói thứ tiếng Anh chẳng ra kiểu gì sau khi sinh sống tại những quốc gia nói tiếng Anh được hơn 20 năm rồi. Tôi từng cảm thấy nhục nhã khi phải xuất hiện trước mọi người cùng ông đấy. Ông nói rất to. Và tiếng Anh của ông dở hết chỗ luôn. Tuy vậy, dù cách phát âm hay ngữ pháp và từ vựng của ông có tệ hại tới mức nào thì, ông vẫn nói chuyện với mọi người theo cách rất lịch sự. Tất cả luôn ấy.
Tại những nhà hàng ông hay lui tới, những người phục vụ, bồi bàn và cả người lau dọn cho tới nhà bếp, mọi nhân viên đều biết bố tôi. Các đầu bếp sẽ đưa anh em tôi tới phòng bếp để thưởng thức những món đặc biệt. (Đó là những phòng ăn 5 sao đấy.) Khi chúng tôi đang đi xe qua Vịnh Half Moon, bố sẽ dừng xe tại nông trại ưa thích của ông và chào những người nông dân trên cánh đồng. Họ chỉ nói tiếng Tây Ban Nha và ông chẳng biết tẹo gì thứ tiếng đó, song bằng cách nào đấy họ vẫn giao tiếp được với nhau. Tại cơ quan, từ nhân viên bảo vệ, nhân viên bảo trì cho tới trợ lý, đồng nghiệp và các giám đốc cấp cáo, ai cũng đều mỉm cười và vẫy tay chào khi ông đi qua. Ông đã luôn chăm sóc cho bà tôi, người luôn quan niệm một điều: mọi người đều quan trọng hết.
Trái ngược với đó, mẹ tôi lớn lên trong cảnh bần hàn. Thật ra, bà là kẻ “đào mỏ” và chỉ lấy bố tôi vì tên tuổi, địa vị, cách sống và quan trọng nhất ấy là của cải của ông. Bà là người mang đặc trưng của thế hệ giàu xổi. Bà cảm thấy mình cao thượng vì gia đình tôi được ưu tiên hơn hầu hết mọi người. Bà khá kiêu kỳ, hay ra vẻ và tỏ vẻ trịch thượng với những người bà cho là thấp kém hơn mình; trông bà thực sự quyến rũ với ai có địa vị cao hơn đó. Ngay cả lúc còn nhỏ, tôi vẫn nhớ mình phải đi xin lỗi vì hành vi thô lỗ của bà, đồng thời cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi phải xuất hiện nơi đông người với bà.
Nói ngắn gọn thì, ngay cả khi chúng tôi có được những thứ mà nhiều người chỉ biết ngắm nhìn, song thực sự với mẹ tôi vẫn là không đủ. Bề ngoài, bà có vẻ lịch sự, nhã nhặn và sắc bén, khôn khéo với vẻ ngoài rất trẻ trung của mình. Song bà quả thực là người vợ, người mẹ và người nội trợ kinh khủng. Phần lớn khoảng thời gian khi đến tuổi trưởng thành của bả thật khốn khổ; và những người xung quanh bà còn khốn khổ hơn. Tôi đang tô vẽ bà như một kẻ khốn nạn, song với tư cách một con người bình thường, bà rất phi thường đó. Cũng như nhiều người khác, tôi rất ngưỡng mộ bà. Bà là một doanh nhân bẩm sinh, cực kỳ thông minh, sáng tạo và còn biết phân tích, làm việc khoa học, có chiến lược và tổ chức.
Khi bố mẹ ly dị, bà đã để anh em tôi cho bố nuôi và có được một sự nghiệp thành công. Và hơn thế nữa, bà còn nghỉ hưu ở cái tuổi ngoài 40 kia. Sau khi gặt hái được những thứ mà bà cho là thành công đó, người ta chẩn đoán bà đang bị ung thư giai đoạn 4. Bà dành nhiều ngày cuối đời chỉ để hối tiếc phần lớn những lựa chọn của mình và tự hành hạ bản thân. Những dòng nhật ký cuối cùng của bà chứa đựng suy nghĩ về những thứ ngay gần bên mà bà đã coi thường, và cuối cùng, dù hơi muộn một chút nhưng bà nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở những vật chất cao xa.
Giờ nhìn lại, tôi thấy vô cùng biết ơn bố mẹ tôi vì đã cho tôi cuộc đời này. Đừng hiểu nhầm tôi nhé, tôi không sống trong cảnh bần hàn nhưng vẫn có được những bài học vô giá đấy. Bố tôi đã dạy tôi câu nói ưa thích này: “Thước đo thực sự đối với một người đàn ông đấy là cách anh đối xử với ai đó không thể làm được điều gì tốt đẹp cho mình.”, bằng hành động chứ không phải lời nói. Mẹ tôi dạy tôi rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Tôi rất may mắn khi nhận được những bài học về cuộc đời thật đơn giản nhưng cũng cực kỳ phức tạp ấy. Tới giờ tôi vẫn tâm niệm điều đó. Và chỉ cần nhớ hai thứ ấy thôi tôi đã tránh được rất nhiều những sai lầm trong những lựa chọn về tình yêu, sự nghiệp của mình.
Vậy bạn hỏi, cảm giác giàu có là thế nào ấy à? Cũng như cuộc sống của mọi người mà thôi, dù bạn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, vẫn có lúc lên lúc xuống thôi. Theo những cách khác nhau, nhưng vẫn sẽ là thăng trầm.
Hi vọng bài viết này thay đổi được quan điểm của ai đó.
À. Với bố tôi (và cả mẹ nữa), về cơ bản vụ li hôn đã hủy hoại ông ấy và rất nhiều chuyện khác nữa đã dẫn đến việc ông bị sa thải. Tôi đã không nói chuyện với ông kể từ năm 16 tuổi, cả những thứ linh tinh và chuyện của gia đình. Nhưng ấy lại là chuyện của hôm khác.
