Sau lần cuối trò chuyện đấy, tôi gần như không liên lạc với anh. Nói về anh thì, tôi thích hồi tưởng về những ngày tháng cùng bạn bè đi chơi vào khoảng tháng 6, tháng 7 hay dịp Tết. Có thể lúc đấy tôi đã từng gặp anh nhưng không có ấn tượng gì và cũng không nhớ được.
Cuối cùng, tôi đã chủ động bắt chuyện với anh ấy, đó là vào dịp Tết năm 2020. Lúc đó cũng không có ý nghĩ yêu đương gì, tôi chỉ hỏi anh về những dự định tương lai và chúc anh năm mới vui vẻ như một người bạn đã quen nhau hơn mười năm.
Lúc đầu, anh ấy không nhanh không chậm trả lời từng câu hỏi giọng điệu còn mang sự khách khí, đại loại nói về dự định kế hoạch thi nghiên cứu sinh. Từ điều này làm tôi cảm nhận được chỉ có thể giữ liên lạc với anh một cách (lịch sự) xã giao.
Khi nói về cuộc sống, thái độ của anh bắt đầu có chút không khách khí. Khi đó tình hình dịch bệnh mới bắt đầu, thành phố cũng chưa xuất hiện ca nhiễm, tôi dặn anh chú ý an toàn. Tôi có dự cảm lần này khá là nghiêm trọng. Anh ta tùy tiện trả lời, cho rằng tôi lo lắng cách vô lý.
Tôi cũng hiểu một đạo lý, đối với anh ấy, tôi không có “giá trị giao tiếp” nên cố tình giữ khoảng cách với tôi, tránh cuộc giao tiếp không cần thiết, đây mới gọi là “khéo léo”. Đồng thời, có thể biểu hiện thái độ lịch sự và tôn trọng tối thiểu để tôi không cảm thấy anh quá lạnh lùng, đây gọi là “kiềm chế”. (có thể hiểu là biết kiềm chế/tiết chế cảm xúc hoặc tựa tựa kiểu vậy ‘-‘).
Tốt hơn nên hiểu rõ hai điều đó càng sớm càng tốt. Trong hai điều đấy điều nào tôi và mọi người càng nên chú trọng hơn nhỉ? Tạo sự xa cách cùng thái độ khách khí đấy là nghĩa muốn nói với bạn một cách đường hoàng “Tôi không muốn (có) qua lại gì với bạn”, đây không phải là tín hiệu xã hội rõ ràng sao? Thấy rõ như vậy rồi vẫn không thể tự giải thích được là vì sao?
Kết thúc trò chuyện, tôi xóa sạch mọi phương thức liên lạc với anh ta.
Gặp nhau năm 8 tuổi, quen biết đến năm 21 tuổi, nhấn “đồng ý xóa” một cái. Kết thúc rồi.
(从8岁认识,到21岁,画上句号)
——————————
Vì dịch bệnh bắt đầu nghiêm trọng, trường cấm học sinh quay trở lại trường, lúc đấy hiệu quả học tập thực giảm đi rất nhiều, tôi thấy như vậy liền không ổn, bèn đã đăng kí một lớp học đàn để luyện đàn.
Đến tháng 9 nhà trường thông báo đi học lại. Chợt nhận ra thời gian thi nghiên cứu sinh không còn xa nữa, trong ký túc xá còn nói đùa với các tỷ mụi, các sinh viên thi nghiên cứu sinh bên này đều “thành nhóm người tạo không khí”*, khí thế hừng hực sau khi trở lại trường, sau dịch bệnh.
Vào tháng 9, tôi bắt đầu lao đầu vào làm việc, sự chăm chỉ, thái độ mà trước đây tôi chưa từng có, tâm thế căng dây đàn mỗi ngày.
Vào ngày 2 tháng 12, chưa đầy một tháng trước kỳ thi, 9 giờ tối bỗng điện thoại sáng có thông báo đến, một đề xuất kết bạn WeChat hiện lên.
Có chút ngạc nhiên, là anh ấy gửi lời mời kết bạn.
Tôi kể chuyện này với bạn thân, cô ấy bảo không cần xác nhận đâu nên lờ nó đi, nhưng tôi vẫn có chút tò mò tmuốn thử xem anh ấy muốn nói gì. Sau khi đồng ý, anh ấy gửi rất nhiều tin nhắn bắt đầu xin lỗi tôi, anh ta nói rằng vào dịp Tết, khi tôi nhắn tin cho anh lúc đấy là anh mới bị trượt môn sợ sẽ rớt kỳ thi nghiên cứu sinh. Nên tâm trạng không tốt, khiến anh nói ra lời lẽ không hay, thiếu tôn trọng.
Anh ấy nói rằng anh ấy thực sự coi tôi như bạn thân nhất của mình, và nếu tôi không liên lạc vì chuyện này sẽ tự trách bản thân trong một thời gian dài.
Não nhỏ trực tiếp phát ngốc luôn rồi. Phát sinh tình huống gì thế? –
Đến sau, lạnh nhạt chuyển chủ đề hỏi: “anh bảo vệ luận án thành công chứ?” –
“Ừ, bảo vệ luận án được rồi”.
Vậy là tôi chính là người bạn, người mà chỉ được nhớ đến nói xin lỗi sau khi đã hoàn thành nghiên cứu sinh. Nghĩ lại, gần như một năm qua tôi đã quên bẫng đi chuyện đó.
Tôi thấy nó khá là vi diệu.
Nói chuyện một lúc, có lẽ tình cảm dần át lí trí anh ta vào lúc đó, anh đã kích động nói vài điều. Tôi không thật sự chú tâm nghe anh ta nói có chút lơ đãng, dửng dưng khi anh ta gọi điện, anh ta nói đã chuyển công tác và lên thành phố cấp 1. Anh ta nói em gái mình học hành không tốt, có thể không được nhận vào một trường đại học tốt. Anh ấy nói rằng có quá nhiều người xung quanh anh ấy chuyển sang (ngành khoa học) máy tính điện tử, và hỏi cách nhìn nhận của tôi về ngành này. Anh ta còn nói tính cách, nói về lý tưởng của mình, nói về Nietzsche’s Zarathustra**, và còn gửi cho tôi một tập tin điện tử (ảnh 1). Anh nói rằng trước đây khi còn học, nói về những câu chuyện phiếm của một số người bạn cũ, anh ta nói còn nói..
Anh ấy nói rất nhiều, như đã lâu rồi tôi không được nghe anh nói nhiều như vậy, nhưng tôi không muốn nghe nữa rồi.
Tôi nói đến kỳ nghỉ đông quay lại đây tôi sẽ mời anh bữa cơm. Anh ta nói anh ta ấy sợ, không biết phải đối mặt với tôi như thế nào, hay làm cách nào để bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi.
Căn bản tôi không muốn đi ăn với anh chút nào. Lẽ đây là thói quen của tôi, tôi luôn thích đặt lịch hẹn, chính là để cuộc hẹn mau kết thúc. Tôi mệt rồi, chỉ muốn nó nhanh chóng kết thúc.
Cúp điện thoại, tôi chạy thật nhanh về kí túc, bằng tốc độ nhanh nhất xóa anh ta khỏi danh sách bạn bè.
Khi phát hiện ra mình bị xóa, anh ta đã gửi add tôi nhiều lần và nhiều lần nữa, nhưng khi anh ta add tôi, tôi đều từ chối, tránh nó theo bản năng.
Tâm trạng không ngừng dao động, áp lực thi cử chồng chất khiến tôi quá mệt mỏi, mặc do đại não luôn gào lên nhắc nhở “tránh xa thứ cảm xúc mê hoặc đó”!
Nói đi cũng phải nói lại, tôi và anh sao có thể chỉ làm bạn tốt được đây?
Năm đó, tôi thích anh ấy nhưng bị thẳng thừng tự chối[…]. Những năm sau, vẫn là không muốn nhìn lại, cũng không muốn khóc lóc thảm thiết, nhưng nỗi đau âm ỉ còn sót lại, trong mảnh vụn kí ức đó luôn xuất hiện bóng ma (tâm lí). Bóng ma đó không thể cầm bất cứ thứ gì trong tay nó. Những mảnh ký ức này sẽ lại vỡ vụn rồi lại sắp xếp đau vào đấy.
Bóng ma vẫn luôn đứng đó, người trong chuyện cũ cũng đều bước qua, tiến về phía trước, mà tôi – nguời còn sót lại mắc kẹt trong chính bóng ma, bàng hoàng đứng nhìn.
Người không bước qua được vẫn là tôi.
Tối hôm đó cảm xúc tôi hỗn loạn như mớ bong bóng, tôi lại chạy ra khỏi ký túc xá. Trên phố đi bộ có một cửa hàng quần áo đặc biệt, có những hàng váy hoa retro và áo sơ mi trắng. Người chủ kiên nhẫn sửa sang cửa hàng nhỏ. Những món đồ trang trí nho nhỏ. treo khắp nơi, bao trùm cả con hẻm hoang vắng sau cửa sổ, dưới màn đêm bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy bức tường im lặng xây bằng gạch.
Có những bài hát trong phòng nhỏ, và chúng cũng đã rất cũ, và chúng vang vọng ra xa khi bước ra khỏi căn phòng, giờ chỉ còn lại một vài âm thanh le lói. Theo nhịp trống đuổi kịp, quanh quẩn dưới chân, chốc chốc lại bị con hẻm nuốt chửng.
Trăng đã lên, quán đã đóng cửa, tôi quay lại gõ cửa nhà thím ngay đầu ngõ, nở nụ cười trên môi nói lời xin lỗi, mai lại là một ngày mới.
____________________________________
[*] Ý nghĩa sớm nhất là các nhân viên nhảy trên các sàn nhảy của hộp đêm, quán bar và hòa cùng khách để tạo không khí sôi nổi, thu hút khách hàng.
Trên cơ sở này, hai cách sử dụng ẩn dụ bây giờ được bắt nguồn:
1. Một hình ảnh ẩn dụ để chỉ những người thích hoạt động và năng động.
2. Nó là một phép ẩn dụ để chỉ những người cố ý hoặc vô ý tạo ra bầu không khí trong những dịp khác nhau.
(trong bài được hiểu như những sinh viên này tạo không khí tích cực, ganh đua thành tích, chăm chỉ cho học đệ/ học muội thấy nhưng thật ra họ chả làm gì mấy cả như việc ví dụ đến thư viện học chiếm chỗ nhưng thực chất là không học)
Cre: Baidu
[**] Zarathustra hay Zoroaster, sinh trong khoảng thế kỷ 18 đến thế kỷ 6 TCN), cũng có tài liệu ghi chép rằng ông sinh vào năm 628 và mất năm 511 TCN. Ông là một nhà tiên tri và triết gia Ba Tư cổ đại (miền Bắc Iraq ngày nay), và là người sáng lập Hỏa giáo (hay là đạo Zoroastrianism, một tôn giáo cổ của Ba Tư). Đạo này kéo dài gần 2500 năm và đến nay vẫn còn có tín đồ. Ông còn là tác giả của Yasna Haptanghaiti, Gathas trong “Kinh cổ Ba Tư”, kinh thánh của Hỏa giáo.