#1: Cái giá của việc xấu xí là gì?
Tôi bị cô lập từ khi còn nhỏ, phải chịu đựng sự chế giễu của các bạn trong lớp. Khi lớn lên, tôi bị xã hội kỳ thị, rất khó tìm được việc làm. Bị người khác giới từ chối, người cùng giới coi thường. Lúc đó bạn sẽ biết thế giới lạnh lùng đến nhường nào. Nhưng khi trở nên xinh đẹp, bạn sẽ thấy rằng cả thế giới đều tôn trọng bạn.
Vì vậy, bị cô lập vì ngoại hình là một điều đáng buồn, nhưng suy cho cùng, bạn vẫn phải nâng cao sự tự tin của bản thân! Chỉ trong sự cô lập, bạn mới có thể tìm thấy con người thật của mình!
#2: Mặc dù tôi là con trai và không biết nhiều về tình bạn giữa các cô gái, tôi vẫn có rất nhiều điều để nói khi nói đến việc bị cô lập.
Thực ra, tôi có vấn đề về tính cách, bản thân tôi biết điều đó, tôi đã rất nỗ lực, nhưng thật sự rất khó sửa.
Chủ nhiệm lớp từ việc yêu thích tới ghét bỏ tôi, tôi luôn trở thành trò cười của các giáo viên trong văn phòng.
Người con gái đã từng thích tôi, về sau chơi bời với một tên lưu manh, trước mặt tôi thân mật với người đó. Tên đó lại chạy tới gây chuyện vớ tôi, liên hợp anh em của hắn cô lập và bắt nạt tôi.
Họ nói xấu tôi với giáo viên. Trong giờ nghỉ, không có việc gì làm là lại bắt đầu dùng các loại ngôn ngữ khác nhau sỉ nhục tôi ( tôi bị mụn trên mặt, họ sẽ nói mặt tôi bị rỗ như mặt trăng, hỏi có phải tôi mắc bệnh aiz không),
Giáo viên ở ngay trước mặt mẹ tôi nói tôi là kẻ nhỏ nhen không ra gì. Nhỏ nhen ư? thật sự tôi không cảm thấy vậy.
Tôi thừa nhận tính cách tôi có chút quái gở không thích nói chuyện, nhưng tôi luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, người không đụng đến tôi, thì tôi không đụng đến người.. nếu bọn họ xúc phạm tôi, thì đại đa số tình huống tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.(cười)
Nhà và trường đại học ở cùng thành phố, bạn cùng phòng đều là ở nơi khác. Tết Trung thu tôi sẽ mang đồ ăn, bánh trung thu tới… nhưng điều tôi cảm nhận được vẫn là một mối quan hệ hời hợt. Bề ngoài bọn họ hôm nay cùng cậu nói đùa, ngày mai liền sẽ bởi vì một chút vấn đề nhỏ mà cạch mặt nhau. mỗi người đều sẽ gặp phải loại tình huống này.
Một lần nữa, tôi thừa nhận rằng tôi có những vấn đề của riêng mình, và tôi cũng đang khám phá để cố gắng thay đổi.
Nhưng lỗi không hoàn toàn ở mình hay khách quan mà nói chỉ có một phần nhỏ là ở mình mà thôi(chuyên gia tư vấn đã nói như vậy)
Điều này nghe có vẻ đạo đức giả đối với người ngoài, nhưng từ khi học trung học, trái tim tôi đã ngập trong bóng tối. Có lẽ đây là lễ trưởng thành của tôi nhỉ. Tôi có thể thoát ra, nhưng tôi cần một thời gian để tiêu hóa nó.
Tôi sẽ là kẻ săn mồi hung dữ nhất.
Tôi không biết tại sao tôi lại viết cái này, có lẽ tôi thấy đồng cảm.
Xin lỗi, tôi không viết được gì đó để giúp bạn thoát khỏi rắc rối.
Nhưng hy vọng nó có thể giúp bạn phần nào.
Đây là sự cứu rỗi của tôi.