CẢM GIÁC BỊ CHO RA RÌA CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Mình 17 tuổi và đang trong những tháng cuối cùng của lớp 12. Vì dạo gần đây mình đang rất stress về việc ôn thi đại học nhưng bên cạnh đó còn có cả tình bạn của mình. Nhóm chơi thân với mình có cả mình nữa là 9 người, dạo gần đây, mình rất hay bị cho ra rìa và gần đây nhất là hôm chủ nhật. Hôm đó, mn rủ nhau vào nhà của đứa ngồi cùng bàn mình để chơi ma sói:v, chỉ vì mình hôm đấy không vào cùng để tụ tập chơi nên hôm nay ( thứ 2 ) đến trường, mình bị cho ra rìa và bị xa lánh. Các bạn đến lớp tụ tập lại một góc nói chuyện bàn tán với nhau chuyện hôm qua vui ntn, thú vị ra sao, còn mình thì lủi thủi ngồi một  mình một chỗ. Mình có tội tình gì khi không tham gia chứ? Mỗi người đều có hoàn cảnh bắt buộc vì không có thời gian rảnh để tụ tập, mặc dù mình cũng muốn đi lắm nma không được. Còn một đứa nữa hqua cũng không đi và nó còn bị hai đứa A và B nói rồi chửi lên xuống khiến con bé rơm rớm nước mắt, con bé đã giải thích là phụ huynh không cho đi mà hai đứa đó vẫn nói nó chửi nó, chỉ tại nó dễ bắt nạt nên mới thế. 

   Không chỉ việc tụ tập chơi mà bình thường trên lớp cũng thế khi nói chuyện ngoài giờ ra chơi, mình luôn là người bị ra rìa, họ nói chuyện mình nói ý kiến của mình thì họ gật đầu cho qua có khi mình nói xong họ lại chuyển chủ đề. Mình cảm thấy có mỗi mình coi họ là bạn mà họ chỉ coi mình có cũng được không có cũng không sao. Mỗi khi dịp gì đó mình luôn là người chủ động thuyết phục để cả nhóm có mặt đông đủ nma không, vẫn là như thế. Còn khi mình không đi được thì y rằng họ không thèm thuyết phục mình như cách họ thuyết phục những đứa khác, mình cũng thấy tủi lắm chứ! Những con người không có tiếng nói như mình chả làm đc gì mặc dù đã cố hết sức… mỗi khi mình ko hiểu bài mình hỏi mấy đứa xung quanh ( 9 đứa chơi với nhau ngồi cùng tổ ) trên dưới nma lúc họ giảng lúc lại không và coi mình như không khí. Mình không hiểu mình có quan trọng đối với họ không nữa.  

   Học là một điều quan trong nma yếu tố nhỏ trong đó giúp mình có động lực hơn chính là tình bạn. Nhưng chính tình bạn đó cũng đã kéo mình xuống, mình không biết làm thế nào cả, mình thật sự rất rối. 

Ps: Còn rất nhiều điều nma mình chỉ kể như vậy thôi, vì mình còn không biết làm thế nào để kể đc hết nữa, mong mn giúp mình!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *