Có lần, tôi bị đau bụng “mùa dâu” rất kinh khủng. Giữa đêm, tôi không ngừng trở mình, tay xoa mãi chiếc bụng nhỏ, trong miệng lẩm bẩm: “Đừng đau nữa nhé, để anh ấy ngủ nào”. Bỗng nhiên, một bàn tay luồn lên phía trước bụng, thay tôi xoa dịu phần bụng bị hành hạ. Khi ấy, trong lòng tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm, bỗng chốc chỉ muốn cưới một mình anh mà thôi.
Anh ấy thường chở tôi đi chơi bằng xe máy. Tay luôn luôn đặt lên đùi tôi, lúc trước, tôi rất ghét kiểu hành động này, vì tôi luôn mặc định điều đó rất kỳ quặc. Đến khi tôi quen anh, tôi mới hiểu, thật ra là anh sợ tôi ngồi không vững, tay luôn đặt như vậy khiến anh cảm thấy tôi vẫn bình an vô sự và còn ngồi chắc chắn phía sau anh.
Tôi hay bị cảm vặt. Lúc chưa quen anh, tôi thường uống qua loa vài gói thuốc cảm, không quan tâm mấy đến việc nó luôn ghé thăm tôi mỗi lần trở lạnh. Từ khi quen anh lại khác, chỉ cần tôi nhảy mũi ba lần liên tiếp, là anh liền bắt tôi đi khám cho bằng được, xem xem, tôi có lại chứng nào tật nấy, khi bị cảm lại liền giấu anh uống mấy gói thuốc nọ hay không.
Có lần, chúng tôi hẹn nhau sau giờ làm sẽ cùng xem phim tại gia vào chín giờ tối. Tôi về sớm hơn nên đã chuẩn bị rất nhiều thứ để cả hai cùng tận hưởng. Tôi không biết bản thân đã chơi điện thoại từ mấy giờ mà đến mức thiếp đi lúc nào không hay, đến khi mở mắt ra đã là mười hai giờ đêm. Bất ngờ thay, tôi từ nằm trên chiếc ghế sofa thành nằm trong người anh, được anh bảo bọc. Anh thấy tôi thức giấc liền nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói: “Nếu em vẫn còn muốn xem thì chúng ta cùng xem nhé!” Tôi lắc đầu, đưa tay ôm anh thật chặt rồi thiếp đi. Tôi nhớ giấc ngủ hôm đó tôi đã ngủ với tư thế ôm anh đến sáng hôm sau lận cơ.
Tôi có thói quen ngậm kẹo bạc hà. Không có nó thì tôi không thể tỉnh táo hay bình tĩnh làm bất kỳ chuyện gì cả. Có lần, tôi chuẩn bị thuyết trình một dự án rất quan trọng. Tôi cực kỳ lo lắng, cứ đi qua đi lại mấy vòng liên hồi. Tay tôi dò dẫm mãi trong túi quần một lúc, liền không thấy kẹo bạc hà. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, tôi nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm: “Kẹo anh để trong ngăn nhỏ bên ngoài túi xách. Bình tĩnh và tự tin, anh tin tưởng ở em.” Trong lòng tôi khi ấy liền gợi lên sự an tâm, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
Hóa ra là anh vẫn luôn ôn hòa và ân cần với tôi như vậy.
Tôi từng đọc được một câu nói rất hay: “Nếu là người đàn ông tốt, đứng đắn và yêu thương bạn thật sự: chắc chắn anh ấy sẽ biết cách để làm bạn thấy yên lòng.”