Khác với suy nghĩ của mọi người, cá nhân tôi cho rằng thực ra Song Ngư là một chòm sao không thiếu cảm giác an toàn là mấy, Song Ngư sống trong tưởng tượng, mà chất dung môi của giấc mộng chính là Song Ngư.
Chòm sao “Chúa tể đại dương” này có một sức mạnh tinh thần to lớn. Trong thế giới tinh thần ấy, bản thân Song Ngư là sự tồn tại độc tôn và điều này đã trở thành cảm giác an toàn vô hạn. Vì vậy khi gặp tổn thương, phản ứng vô thức của họ là trốn vào thế giới tinh thần của mình.
Ở nơi ấy, mọi vật đều được đeo lên mình những chiếc kính lọc đầy màu sắc và trở thành những điều mà Song Ngư muốn được nhìn, thế giới hiện thực trở nên mơ hồ, ánh mặt trời chỉ chiếu rọi lên Song Ngư mà thôi.
Song Ngư chỉ thấy bất an khi tỉnh giấc, khi biết rằng khoảng cách giữa thực tại và mộng tưởng không bao giờ biến mất, biết rằng cứ trốn tránh mãi thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nên lựa chọn trốn tránh hay là đấu tranh với hiện thực đây, tôi nghĩ trước hết, Song Ngư phải suy nghĩ vấn đề thật kỹ đã.
Khi Song Ngư lựa chọn giang rộng tay ôm lấy thế giới hiện thực, thì tự nhiên cảm giác bất an trong thế giới mộng mơ cũng không còn nữa. Có lẽ thế giới này không hoàn hảo cho lắm, nhưng những gì mà có thật vẫn an toàn hơn, vẫn tốt hơn nhiều, nhỉ?