Gặp được em gái, bà Bông liên tục xoa bóp tay chân em, sờ trán, rồi hỏi ‘sao lạnh thế’, có nhận ra chị không.
Bà Nở tuy mắt đã không còn nhìn thấy gì nhưng qua cái nắm tay vẫn hạnh phúc nhận ra được chị mình.
– ‘Chị ở đây chơi nhé.’
– ‘Ừm, ở đây chơi tí nữa’
– ‘Em ngủ à’
– ‘Giờ có ngủ được đâu, em nằm cho nó đỡ mệt’
Ai đó đã từng nói rằng, có chị/ em gái là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Và càng tuyệt vời hơn nữa là khi mọi thời khắc quan trọng của cuộc đời đều có sự chứng kiến của họ, dù là những ngày còn thơ bé, đến khi trưởng thành hay tận khi về già….
