Câu hỏi được đặt ra không phải rằng “phụ nữ chuyển giới là ‘thật’ à?”, mà là “động cơ thật sự của việc định nghĩa một người phụ nữ ‘thật’ là gì”?
(Tác giả có lẽ là một lesbian)
Một trong những người bạn facebook của tôi đã đăng một vài bài viết về “làm thế nào để là đồng minh* của người chuyển giới?” (*nguyên tác). Có điều gì đó ở bài viết đã làm tôi hiểu sai cách, nhưng tôi không thể biết nó là gì – nên tôi đã hỏi bạn tôi rằng sao cô ấy lại đăng bài viết đó. Cô ấy thấy điều gì có ích khi tiếp xúc với những người chuyển giới sao?
Cô ấy nói rằng cô chẳng biết người chuyển giới nào cả, cô chỉ muốn làm nói rõ rằng nếu mọi người muốn nói về vấn đề chuyển giới với cô ấy thì cứ tự nhiên, cô không kỳ thị đâu. Và thực ra, cô ấy có quen một người chuyển giới, mà cô ấy lại không thực sự biết điều đó. Có lẽ cách truyền đạt của cô qua facebook không hiệu quả rồi. Đối với tôi, cô bạn này đại diện cho một điều gì đấy, cực kì sai với văn hóa tự do. Mong muốn được cởi mở với tư duy đơn giản là vì lợi ích của chúng ta sau khi đã được cởi mở, chứ không phải là bạn phải đấu tranh, điều ấy có vẻ độc hại mà. Hơn nữa, cái lòng tin rằng bằng cách đối mặt với thứ gì đấy trong tưởng tượng, hay đọc những bài viết về nó, là bạn đã có đủ hành trang để đối phó với điều đó trong cuộc sống thực, trông thật lầm lạc đáng thương.
Tôi có một vài người bạn chuyển giới, và đôi khi tôi đã cư xử tồi với họ. Tôi không tự hào về nó, tôi chỉ thành thật thú nhận thôi. Bạn không thể học cách cư xử với mọi người qua các bài viết trên facebook. Bạn không thể là một người bạn hoàn hảo, nếu chưa từng là tên khốn nạn. Thành thật mà nói rằng, dù tôi rất cố gắng trở thành một người bạn tốt, nhưng vẫn có những phụ nữ chuyển giới nói với tôi rằng, bài viết của tôi trông phân biệt đối xử. Vì vậy rõ ràng tôi vẫn còn những điểm phải khắc phục.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, mặc kệ sự cố chấp có vấn đề của tôi, đã có những người chuyển giới thông cảm cho tôi, cởi mở cảm xúc và suy nghĩ của họ về giới tính hơn khi nói chuyện với tôi. Điều này thực sự hơi kỳ lạ.
Sự thật mà nói, ngay từ đầu, cảm xúc của tôi về vấn đề chuyển giới là hơi TERFish (TERF là một từ viết tắt, đại diện cho những người đấu tranh nữ quyền kỳ thị chuyển giới nữ). Tôi đã nói chuyện với một người bạn cũ của mình về nữ quyền, và cô ấy nói những điều kiểu như “rất nhiều nhà nữ quyền muốn xóa bỏ giới tính, và tôi thực sự không muốn như vậy”. Cô ấy là một phụ nữ chuyển giới và cô ấy không muốn xóa bỏ giới tính vì cô ấy thích trở thành phụ nữ.
Nhưng, tôi là người ủng hộ nữ quyền muốn xóa bỏ giới tính! Tôi yêu toán và khoa học, tôi thích thể thao đối kháng (đấu vật và jiu jitsu) và tôi đã phải chịu đựng một thời gian dài, rất lâu để làm những điều tôi muốn với tư cách là một người phụ nữ. Và đã có một số cô gái nói kiểu “OMG, những điều nữ tính cậu làm thật TUYỆT – HÃY CỨ NỮ TÍNH THẾ ĐI” đã ám ảnh tôi. Nó gây ra một sự hoảng loạn từ bản năng: Liệu quyền tự chủ của tôi sẽ mất đi nếu tôi hoàn toàn chấp nhận chuyển giới?
Tuy nhiên, bất chấp nỗi sợ hãi của tôi, tôi thích bạn của tôi và tôi thấy điều này quan trọng với cô ấy như thế nào, vì vậy tôi cứ thuận theo cơn gió thôi. Tôi chắc chắn đã gục ngã một vài lần, nhưng là tình cờ, tôi không tự ý gục xuống như vậy. Bây giờ thì tôi ít cảm thấy tệ hại hơn vì tôi chỉ nghĩ về cô ấy như một người phụ nữ. Một người phụ nữ kỳ quặc, có thể là một người phụ nữ có vấn đề về đạo đức, chắc chắn là một người phụ nữ ồn ào, nhưng về cơ bản chỉ là một người phụ nữ chẳng khác gì so với những người bạn nữ khác của tôi.
Và việc chấp nhận điều đó không đáng sợ lắm. Trên thực tế, tôi nghĩ tình bạn ấy đã làm phong phú thêm cuộc sống của tôi. Khi tôi còn trẻ, có lẽ một phần trong tôi đã ước gì có thể xóa bỏ giới tính. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng vấn đề là chúng ta coi trọng nam giới hơn nữ giới. Không phải tôi không muốn là phụ nữ, mà đó là vì tôi đã phải chịu đựng quá nhiều sự căm phẫn khi tôi từng là một cô bé. Chúng ta cho rằng phụ nữ trang điểm là không thông minh hoặc những công việc về chăm sóc, nuôi dưỡng kém giá trị hơn công việc kỹ thuật. Mãi cho đến khi kết bạn với phụ nữ chuyển giới, đọc các tác phẩm của phụ nữ chuyển giới, tôi mới thực sự thấy rằng mình đã nuôi cái niềm tin xã hội rằng “nữ giới tệ hơn nam giới” nhiều đến mức nào.
Khi nói chuyện với những phụ nữ chuyển giới, tôi nhận thấy rất nhiều điểm tương đồng trong trải nghiệm của chúng tôi. Thông thường, họ nói về một kiểu đấu tranh nội tâm để nhận ra rằng họ thích những thứ nữ tính là rất bình thường, và thể hiện những nét nữ tính không khiến họ trở nên tồi tệ. Đây cũng chính là điều mà tôi đã phải đấu tranh cả đời. Đàn ông đã đặt ham muốn tình dục của họ lên cơ thể chúng ta – cả cơ thể chuyển giới và cơ thể nguyên thủy (cisgender) – mà không cần xem xét đến sự đồng ý hay quyền tự chủ của chúng ta.
Chưa hết, cuối cùng, nói chuyện với một phụ nữ chuyển giới thường thì cũng giống như đang nói chuyện với một phụ nữ. Cách họ lắng nghe và tương tác rất giống với cách những người bạn nữ lắng nghe và kết nối với tôi. Và tôi có phải là cái máy tính đâu mà đi kiểm chứng giới tính của người khác? Nếu một người phụ nữ chuyển giới không cảm thấy bản thân giống như một phụ nữ, thì cô ấy có phải là phụ nữ không? Vâng, cô ấy vẫn là phụ nữ. Tuy nhiên, thành thật mà nói, sẽ khó cho tôi khi cố gắng không nói điều gì làm cô ấy phật ý. Tôi sẽ phải vận dụng thật nhiều não để dùng đúng các đại từ mà gọi cô ấy. Và tôi xin lỗi nếu điều đó làm cô ấy tổn thương, nhưng tôi sẽ thừa nhận rằng cách tôi vô thức đoán được giới tính của ai đó không phải lúc nào cũng đúng với giới tính mà họ muốn được nghe.
Cách chúng ta vô thức đoán giới tính là một vấn đề thường xuyên bị cả các nhà hoạt động chuyển giới và những người kì thị chuyển giới phớt lờ, nhưng cũng là một vấn đề xuất hiện nhiều khi bạn tương tác với những người chuyển giới trong thế giới thực.
Thông thường, câu hỏi xoay quanh những người chuyển giới – đặc biệt là phụ nữ – được diễn đạt như kiểu “thật à?”. Phụ nữ chuyển giới là phụ nữ thật à?” Ủa… một người phụ nữ “thật” là cái đ3o gì? Một người phụ nữ có thể sinh con? Phụ nữ hiếm muộn không phải là phụ nữ thực sự? Một người phụ nữ thực sự có phải là người có hai nhiễm sắc thể X? Vậy thì một người có 3 nhiễm sắc thể X là gì? Những người có nhiễm sắc thể XY, nhưng không nhạy cảm với testosterone, vậy họ phát triển ngực và âm đạo là sao? Bởi vì xã hội chắc hẳn là địa ngục, đối xử với tất cả những người này như những phụ nữ “thật”. Họ được nuôi dạy như phụ nữ và được xã hội hóa như phụ nữ. Những người đàn ông thẳng và phụ nữ đồng tính sẽ bị thu hút bởi họ, những người đồng tính nam và phụ nữ thẳng tính thì không. Vậy… tại sao phụ nữ chuyển giới không “thật”?
Tôi có thể nói, đặc điểm chung duy nhất để phân biệt phụ nữ “thật” với phụ nữ “không thật” là tất cả phụ nữ “thật” đều bị xã hội áp đặt giới tính của họ. Họ không có quyền tự chủ khi nói đến giới tính của mình. Tất cả những thứ khác – giải phẫu cơ thể bên ngoài, nồng độ hormone, nhiễm sắc thể, ngoại hình – là những thứ mà phụ nữ chuyển giới có thể chia sẻ với một số phụ nữ “thật” nhất định. Vậy, thực tế trong xã hội của chúng ta, để trở thành một người phụ nữ “thực sự”, phải có ai đó tuyên bố bạn là phụ nữ.
Ah… đúng là nữ quyền.
Chúng ta cần ngừng nói phụ nữ chuyển giới là phụ nữ “thật”, bởi vì chúng ta cũng cần ngừng cmn nói về phụ nữ. Đó chỉ là thứ sẽ khiến cả đống phụ nữ – chuyển giới hay không – cảm thấy như cứt. Những phụ nữ bị sa tử cung sẽ bắt đầu lo lắng rằng họ không phải là phụ nữ “thực sự”. Những phụ nữ có bộ ngực nhỏ sẽ lo lắng rằng họ không phải là phụ nữ “thực sự”. Chết tiệt, nhiều lúc trong đời, tôi đã lo lắng rằng mình không phải là một người phụ nữ “thực sự” vì tôi quá tomboy. Nó thô thiển, nó độc đoán và chẳng ích gì.
Và rắc rối hơn nữa, đó là một phần chúng ta “thi hành” sự phù hợp giới tính ở phụ nữ. Xem mấy cái meme “phụ nữ thực sự” này:
(đính kèm)
Cơ bản với họ, “một người phụ nữ thực sự” là người phục vụ đàn ông, mà sự tồn tại của họ là để đàn ông có được niềm vui và sự hưởng thụ. Việc xác định một số phụ nữ là “thật” hay “giả” là một cách để đánh lừa những phụ nữ “không thật” tiếp nhận các hành vi gia trưởng. Và đây không phải là những gì TERF muốn nói khi nói rằng phụ nữ chuyển giới không phải là phụ nữ “thực sự”, nhưng lại chắc chắn là cội nguồn xuất phát hệ tư tưởng kì thị đó. Một cách nói máy móc, những người ủng hộ nữ quyền TERF sử dụng cái định nghĩa giới tính trông “thật” y như những người tên phân biệt giới tính muốn bóc lột phụ nữ. Một người phụ nữ “thật” là một người đã được xã hội hóa để phục vụ đàn ông – nếu bạn không bị nghiền nát tinh thần vì lợi ích của chế độ gia trưởng (theo như lũ TERF và bọn phân biệt giới tính) thì bạn là giả.
Và, tất cả những người ủng hộ nữ quyền chuyển giới nói rằng “phụ nữ chuyển giới thực sự là “thật”” cũng chẳng giúp ích được gì. Nó giống như việc hỏi “bạn có buồn khi đánh vợ không?” – câu trả lời “có” hoặc câu trả lời “không” cho câu hỏi đó thì cũng ngầm đưa mọi người vào các giả định không chắc chắn về tình huống được đặt ra. Việc nhấn mạnh rằng phụ nữ chuyển giới là “thật” càng củng cố thêm cho cái ý nghĩ rằng, có một định nghĩa về phụ nữ “thật”, rằng “thật” là một điều quan trọng bẩm sinh, và đó là điều chúng ta cần tập trung khi đề cập đến các vấn đề chuyển giới.
Không, nó không phải.
Điều chúng ta thực sự cần xem xét là phản ứng vô thức của mọi người đối với giới tính. Khi một người chỉ định người khác là phụ nữ “thực sự”, tôi nghĩ điều trong thâm tâm họ là “Tôi vô thức đáp lại người này với tư cách của họ là phụ nữ”. Con người tự ái tin rằng nhận thức của chính họ về thực tại xác định thực tại cho tất cả mọi người. Mặt khác, khi một người nói “người này không phải là phụ nữ thực sự”, tôi nghĩ ý họ thực sự muốn nói là “Tôi vô thức phản ứng với người này không giống cách mà tôi thường phản ứng với phụ nữ.”
Và rất nhiều đàn ông “thẳng” định nghĩa “phụ nữ” một cách vô thức là “thứ làm cho xúc xích của họ cứng lên”. Bạn sẽ nhận thấy rằng, việc từ chối giới tính của phụ nữ mà họ thấy không hấp dẫn là một chiến thuật phổ biến của những gã đàn ông khốn nạn – bao gồm cả tổng tư lệnh Đỗ Nam Trung. Đó không chỉ là phụ nữ chuyển giới – phụ nữ xấu xí cũng không phải là phụ nữ “thật” theo vị chủ tịch của chúng ta. Nhưng, làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề này, khi thực tế rằng đối với tôi những người phụ nữ xấu xí thì cũng giống như những người phụ nữ “thực sự”? Họ tương tác với tôi giống như bất kỳ người phụ nữ nào khác. Ồ vâng, tôi khá chắc chắn rằng tôi đã từng bị “lứng” bởi những phụ nữ mà Trung sẽ gọi là “xấu xí”, vì vậy tôi không chắc mình có thể xác định ai là phụ nữ “thật” đối với Trung. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta đối phó với điều đó?
Làm thế nào để chúng ta đối phó với thực tế là những người khác nhau thì có những phản ứng vô thức khác nhau đối với giới tính của người khác?
Điều này chua như dưa muối ấy nhờ.
Thậm chí vấn đề còn tồi tệ hơn, rất nhiều người đang tuyên bố về giới tính của người khác mà chưa hề gặp mặt họ. Những người bảo thủ nói “BẠN LÀ ĐÀN ÔNG” đối với phụ nữ chuyển giới trên internet, trong khi những người theo chủ nghĩa tự do thì “TÔI CHẤP NHẬN GIỚI TÍNH CỦA BẠN KHÔNG ĐIỀU KIỆN GÌ CẢ”. Nhưng có lẽ, tất cả mọi người đang bỏ qua thực tế rằng khi bạn ở đó, với một người trong thời điểm này, bạn sẽ phản ứng với giới tính của họ theo bản năng. Có thể bạn sẽ xưng hô với họ theo cách họ muốn, có thể sẽ không. Có thể bạn sẽ học được cách đáp lại giới tính của họ theo cách họ muốn, có thể không. Tuy nhiên, mọi người đang hành động như thể phản ứng bản năng không tồn tại, giống như chúng ta có khả năng kiểm soát phản ứng của mình đối với giới tính người khác.
Cuộc trò chuyện xung quanh giới tính đã trở nên trừu tượng đến mức ngớ ngẩn. Chúng tôi đã thấy “những người chưa bao giờ gặp một người chuyển giới nào”, lại bình luận về tính hợp pháp về giới tính của người chuyển giới. Hoặc có khi họ là “những người chưa bao giờ chủ ý gặp người chuyển giới”. Bởi vì nếu bạn nhìn nhận một cách vô thức về giới tính của ai đó theo cách họ muốn, thì vấn đề có thể không bao giờ nảy sinh.
Và không chỉ những người chuyển giới phải đối mặt với nhận thức không đúng về giới tính. Mặc dù tôi là phụ nữ, đôi khi có người gọi tôi là “anh” vì họ vô thức coi tôi là đàn ông. Sau đó, tôi sẽ kể cho một người bạn về điều đó và bạn tôi sẽ kiểu “Tao không thể tưởng tượng nổi làm sao có người nghĩ rằng mày trông giống đàn ông chớ.” Tôi cũng vậy, không tưởng tượng được, nhưng nó xảy ra. Làm thế nào chúng ta đối phó với thực tế là mọi người có phản ứng vô thức lẫn lộn về giới tính? Bạn sẽ làm gì khi bạn biết rằng cách bạn phản hồi với ai đó không giống với với cách họ nhìn nhận về bản thân? Những vấn đề này xảy ra thường xuyên đối với những người chuyển giới, nhưng không chỉ vậy, chúng xảy ra với cả những người khác. Tuy nhiên, lời nói của những người “thẳng” thường có sức nặng hơn khi họ khăng khăng yêu cầu người khác sử dụng đại từ họ thích, vì vậy họ có thể ghi đè phản ứng vô thức ban đầu của người khác.
Chúng ta phản ứng với nhau theo cách khác nhau – những người chúng ta thấy hấp dẫn, giới tính chúng ta thấy, những người chúng ta thích và không thích – và đó chỉ là một phần của sự đa dạng của bản chất con người. Tuy nhiên, khi ai đó nhìn tôi theo cách mà tôi không muốn bị nhìn thấy, điều này thật đau đớn. Đây là mấu chốt của vấn đề mà chúng tôi phải giải quyết, và chúng ta lại không tập trung nói về nó. Chúng ta phải làm thế nào khi hình ảnh của ai đó trong đầu họ xung đột với những gì người khác đang nhìn thấy? Chúng ta phải làm thế nào khi không phải ai cũng nhìn thấy người khác một cách giống nhau? Chúng ta không có cơ sở hạ tầng xã hội để giải quyết những xung đột này, và chúng ta lại đang dựa vào các giải pháp cũ mà không còn hiệu quả nữa. Phụ nữ được phép biểu đạt đa dạng hơn bao giờ hết, và đây là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến bạn gần như không thể định nghĩa được thế nào là “một người phụ nữ thực sự” nữa – vì vậy nên đừng cố thử.
Theo: Khang Đỗ