CÁI ÔM GẦN ĐÂY NHẤT CỦA CẬU VÀ MẸ LÀ KHI NÀO?

———————

Cái ôm gần nhất của tớ và mẹ…..

là cái ôm của 335 ngày trước

Vốn dĩ sức khỏe mẹ không tốt, bị tăng huyết áp lại thích ăn mặn ăn cay thêm phần ngày nào cũng phải dậy sớm khi gà chưa gáy. Ngày anh hai chưa tốt nghiệp, anh dậy sớm phụ mẹ đến sát giờ mới đi học. Tốt nghiệp xong anh lên Sài Gòn làm này làm kia. Còn tớ thì vô tâm và lười nhác, mặc kệ tiếng gọi của mẹ mà ngủ tiếp. Tớ đã không biết thương cho sự vất vả của mẹ, người đàn bà khắc khổ làm quần quật một mình từ 4 giờ sáng không ngơi tay, 10 giờ trưa mới có gì đó bỏ bụng. Ăn xong lại lu bu thêm mớ việc để ráng có tiền lo các khoản chi tiêu rồi cả nợ nần.

Tớ hay khiến mẹ tức giận, khiến mẹ la nhiều.

Cuối năm 2017 nhà tớ bể nợ vì bị giựt hụi, nợ nần chồng chất. Nhiều người kéo cả chồng cả họ hàng đến để gây sức ép tâm lý, đòi siết nhà siết xe. Mẹ khổ tâm lắm, mẹ ráng làm xoay tiền trả nợ. Không phải vì mẹ muốn quỵt nợ, mà là khi ấy mẹ không có tiền. Nhà tớ không thuộc dạng khá giả gì, cũng chỉ là tiệm bún nhỏ trong chợ. Nơi che mưa che nắng cho anh em chúng tớ suốt mười mấy năm là cái kiosk chục năm nữa là hết hạn, xe là chiếc jupiter hãng yamaha mua cách đây 13 năm ba dùng để đi làm công trình nên chiếc xe từ gà lành thành gà què. Mẹ phải bán đứt ruột miếng đất mà ngày xưa mẹ mua: “Tao mà không vào đường cùng thì tao cũng không bán miếng đất ấy, tao để bao nhiêu năm nay người ta hỏi mà tao không bán. Vì năm nay hợp tuổi, muốn xây cái nhà nhỏ để ở. Đỡ phải sống tạm bợ trong chợ thế này nữa. Nhà vợ chồng bán bánh mì sát tiệm vàng kia ngỏ ý mua, cũng kì kèo đòi bớt. Ban đầu cũng không bớt, nhưng cần tiền quá nên bớt năm triệu. Đến lúc chồng tiền, hai vợ chồng đưa thiếu năm triệu (năm triệu thời ấy với gia đình tớ nó lớn lắm cậu ạ, bây giờ vẫn lớn). Tao nói hết nước hết cái cũng không chịu trả, mà giá đất vốn rẻ, tao còn bớt thêm. Cũng là chỗ quen biết, họ biết tao đang rơi vào thế bí… đúng số khổ. Nếu có năm triệu ấy, tao bây giờ cũng xoay trả cho mỗi người một ít.”

Trên gương mặt tàn nhang của người đàn bà khắc khổ ấy là những giọt nước mắt chua xót. Đã không ít đêm bà nằm vắt tay lên trán không ngủ được và khóc trong sự tủi thân. Khóc vì chuyện tiền nong, vì quán vắng không ra tiền để trả nợ, và vì chuyện nhà “cơm không lành canh không ngọt”. Tớ nằm bên cạnh nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Mọi thứ cộng hưởng rồi dồn nén, một tháng sau khi bể nợ mẹ bị tai biến liệt nửa người.

Nhà tớ ly thân, mỗi người một ngã. Mẹ về Khánh Hoà ở cùng nhà ngoại để tiện chăm sóc. Anh lên Sài Gòn làm kiếm tiền để trả nợ. Ba thì vẫn đi xây, giờ ba cũng có cuộc sống riêng. Còn tớ lên thị xã ở cùng mom. Thời điểm nhà gặp biến cố trùng với thời gian hai tuần trước khi thi giữa kì lớp 7. Hồi đó tính bỏ học vì nghĩ: “Bể nợ tiền chữa bệnh cho mẹ còn không có thì lấy đâu ra tiền đi học”. Nhưng cuối cùng tớ cũng gạt cái suy nghĩ ấy đi.

.

Thế là mỗi năm tớ về thăm mẹ một lần, có thể là hè hoặc tết. Lần gần đây nhất là đầu tháng 6/2022.

Tớ và mẹ mất kết nối với nhau. Mẹ trở nên mê xem phim hơn, mỗi lần bắt chuyện mẹ cũng không quan tâm. Cũng bởi tớ là đứa con vô tâm, tớ biết bản thân mình đã tồi tệ nhường nào khiến mẹ phải lơ tớ như thế. Tớ cũng không biết phải làm sao. Tớ ra nhà bà ngoại ở mấy ngày tiện thắp hương cho ngoại. Ngoại mất một năm rồi nhưng vì dịch nên không về được rồi đi loanh quanh vài nơi với hai đứa em họ. Ngày thứ tư tớ về nhà chị họ, nơi mẹ đang sống. Mọi thứ vẫn thế, tớ tìm cách chuyển sự chú ý của mẹ khỏi chiếc tivi nhưng không khả thi. Tối ngày thứ sáu ở quê, tớ chuẩn bị đồ đạc để sáng mai lên thị xã để bắt xe về Đăk Nông.

Tối ấy nằm cạnh mẹ, tớ ôm và vỗ nhẹ vào chiếc bụng tròn. Tớ hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, mẹ có muốn nghe kể chuyện hong, về một năm qua của con thế nào. Thi xong con phụ Bột với mẹ Nhất dắt xe rồi bán giày trước shop. Lần đầu tiên dắt xe dưới cái trời ba mấy độ nóng rực, đường dốc thêm đá nên dắt khó. Một ngày dắt bao nhiêu lượt cũng không nhớ, chỉ thấy dắt mới mươi ngày mà tay con nổi cộm tám nốt chai vừa dày vừa cứng (tớ đưa tay để mẹ chạm vào những vết da thô cứng ấy). Mấy ngày lễ tết, ăn uống thất thường hơn. Ăn sáng lúc 10 giờ, ăn trưa lúc 14 giờ, ăn tối lúc 23 giờ. Ngày lễ mà, tranh thủ ăn đại ăn vội để còn ra dắt xe chứ để khách khoá cổ là khó dắt lắm. Có nhiều xe như SH mode vừa to vừa nặng, có Bột thì nhờ nó dắt hộ, còn không có thì cũng phải ráng nhích cho gọn chứ để tắc đường hay lấn qua nhà hàng xóm cũng không hay. Tết con không về quê vì vé xe mắc, nên về dưới nhà (xã) chuẩn bị lễ Giao Thừa trên chùa. Hôm về đi cùng xe gia đình chú kia mà anh Đen book trước đó, con gởi tiền xe nhưng chú không chịu lấy, gặp xe khác ngày 29 tết là bị chặt giá phải hơn 200 nghìn. Con ở trên chùa dọn dẹp, đến mùng ba thì đi với mẹ Nhất lên Buôn Mê Thuật. Lên đó phụ anh Mèo bán trà sữa mấy hôm. Làm ở đó cực hơn chỗ anh Đen một chút. Vì quán nhỏ mà có lầu nên mình làm xong phải mang lên cho khách chứ không theo kiểu tự phục vụ như quán anh Đen nữa. Mấy ngày lễ tết nên khách đông, khách vô không có bàn ngồi rồi thiếu ghế. Ai kiên nhẫn thì họ chịu khó đợi mình sắp bàn, còn ai không kiên nhẫn thì họ đi luôn. Đã thế, lại gặp cái nhóm người tầm hai mươi tuổi chả ra gì. Sáng kéo nhau lên lầu ngồi đến trưa, về được lúc lại kéo nhau ra ngồi đến tối muộn. Nước thì chỉ gọi cà phê với trà chanh mà giá hai loại đó chỉ có 15k, ngồi chiếm hết mười mấy cái ghế trên lầu. Còn đánh bài hút thuốc, khách khác họ phản ánh. Lầu kín nên có để biển “no smoking”, con lên nhắc cả chục lần nhưng mấy người đó vẫn lì. Không cho tụ tập đánh bài, tiệm nào cho khách đánh bài sẽ bị xử phạt. Ngày nào cũng thế, còn hơn cơm bữa, không biết sao luôn mẹ ạ nhóm đó không hôm nào không làm đổ trà sữa trên lầu. Con lau trà sữa đổ quen rồi, nhưng họ cố ý làm khó nhân viên, ít nhất một ngày con lau cũng mươi lần. Vì nhóm đó mà mất không ít khách, khách vô không có đủ ghế cho khách ngồi, có mỗi cái lầu nhỏ chill thì nồng mùi thuốc mở hết cửa sổ vẫn không tản hết được, không gian yên tĩnh cũng thành cái chợ. Quán làm đến 23 giờ mới ăn tối, làm nốt vài việc linh tinh ngót nghét 0 giờ. Mỗi lần đi tắm thì con với chị Hương thay phiên nhau, hôm thì người này tắm trước hôm thì người kia tắm trước. Tắm giặt xong, đi ngủ cũng tầm 2 giờ kém. Có hôm còn mệt quá, ngủ quên ngay chỗ cửa gác xép bé tẹo, chị Hương tắm xong gọi mãi con không dậy đành trải mền ra rồi lôi vô đắp chăn cho con. Chị Hương hơn con hai tuổi, con của cô Phương rửa chén cho quán mẹ Nhất. Chị í làm thêm chỗ anh Mèo để kiếm tiền mua vé máy bay vài bữa qua Đài du học, tại cảnh nhà cũng khó thêm đông con nên chị xin học bổng để đi. Cuối năm 11 con đi làm thêm ở trung tâm tiếng anh nhỏ kiếm thêm ít tiền tiêu vặt, đợt ấy đi làm là sát thi giữa kì. Đường đi làm xa, tốn xăng mà cũng không được bao nhiêu. Có mấy hôm ốm cũng chẳng dám xin nghỉ vì nghỉ thì sẽ không có lương hôm ấy. Tối về thì tranh thủ làm thêm trên lap đến khuya, chạy thêm job ngoài cho người ta nhưng cũng chẳng được lâu. Làm phá sức, thế là mấy đêm liền bị đau dạ dày. Con thương mẹ, nhưng nhiều lúc muốn nói chuyện với mẹ, mẹ lại lơ con. Nhiều lúc còn muốn gọi cho mẹ, mà quay đi quay lại nhìn đồng hồ thì mẹ ngủ mất rồi. Lúc mẹ rảnh thì con bận đi làm, làm mấy ca liền nên cũng chẳng gọi cho được. Con về mà mẹ chỉ mãi xem tivi thôi, nhiều lúc con tưởng mẹ chỉ nhớ anh Đen là con của mẹ. Con không trách mẹ, nhưng mẹ đừng xem tivi nhiều vừa không tốt cho mắt vừa béo lên đấy, chịu khó vận động cho khỏe người vài bữa lấy chồng hai nhá. Ráng tập thể dục để dáng mi nhon này, mai mốt còn mặc áo dài để dự đám cưới anh hai nữa chớ, phải hem? Tụi con cũng đang cố gắng mỗi ngày nè…”

Nói đến đó tự nhiên cổ tớ nghẹn lại, không nói tiếp được. Hai hàng nước mắt mẹ lăn trên má, mẹ xoa đầu tớ rồi bập bẹ nói:

“Cố lên!”

Đợi mẹ ngủ nước mắt tớ cứ thế mà tuôn trào. Dạ dày bắt đầu âm ỉ, vắt tay lên trán tớ nhìn vô định vào khoảng tối trước mắt suy nghĩ:

“Dạo này trông mẹ lại già hơn rồi. Mái tóc ngày xưa từng đen dài giờ đây chỉ còn là mái tóc ngắn ngày càng nhiều sợi bạc. Biết đến bao giờ mình mới kiếm nhiều tiền để trả lại công ơn cho mọi người, để chữa bệnh cho mẹ với mẹ Nhất đây? Liệu ngày mình kiếm được tiền có kịp với tốc độ già đi của họ không đây?”

.

.

| 07 . 05 . 2023 |

Cái ôm lần ấy lạ vừa quen. Cái ôm ấy cho tớ cảm giác của nhiều năm trước. Khi tớ còn bé, mẹ cũng ôm tớ nhẹ nhàng và xóa đầu tớ mỗi khi đi học mẫu giáo về. Đó là cái ôm nhẹ nhàng mà bao nhiêu lâu rồi tớ mới cảm nhận được.

Nên là, khi còn ở gần mẹ hãy tranh thủ ôm mẹ thật chặt cậu nhé. Ta sẽ không biết được còn được gặp mẹ thêm bao nhiêu lần nữa, vì mỗi lần gặp thì sẽ ít đi bấy nhiêu lần.

Chào cậu, tớ là Lucky.

Chúc cậu một ngày đầy nắng trong tim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *