CÁI NỒI ĐẤT ĐEN ĐÚA…!

(Đinh Trực)

Nó sinh ra và lớn lên ở làng quê mộc mạc…, nó tắm trên con sông quê nhiều phù sa biết bao lần khi trưa hè nắng cháy da. Nó thuộc bao nhiêu con đường đất đen ngang dọc len lỏi khắp cả xóm… Nó biết nhà nào có trồng những cây trái nào ngon  gần hàng rào để dễ hái trộm…, nó đã từng ăn những món nhà quê nghèo tiền để rồi lớn lên thành một sinh viên đi học trên thành phố đông người.

Nó tốt nghiệp đại học, ra trường có một công việc ổn định lương cao.

Rồi nó có gia đình với một đứa con kháu khỉnh. Cuộc sống đầy đủ tiện nghi khiến nó quên đi những thứ gọi là “nghèo” của ngày xưa thơ ấu…

Hôm nay, nó về quê, xây lại cho má căn nhà khang trang hơn. Những thứ không cần thiết, quê mùa, thừa thải đều bị đập bỏ, quăng xó trong góc vườn. 

Thấy cái cà ràng, bếp củi, mấy cái nồi đất ám khói, đen đúa, gãy gọng…, nó cầm khúc cây tính đập…, Má thấy vậy, ngăn cản: “Cứ để đấy, có lúc lại cần đến, con ơi…!”

Nể tình má, nó quăng vào bụi chuối xiêm gần đó…

Chiều nay, nó ăn cơm với cá bống kho tiêu và canh rau tập tàng… Nó ăn nhiều chén, khen ngon quá…!

Má bưng nồi cá bống kho ra, gấp cá thêm ra đĩa: “Con ăn thêm đi…, cá bống phải kho bằng nồi đất trên cái bếp củi là ngon nhất đó con…!”.

Nó nhìn cái nồi đất đen đũi, gãy một quai, thấy quen quen…

Ăn xong, nó ra bụi chuối tìm nhưng không thấy cái nồi đất đâu nữa…!

Lòng nó dâng lên một cảm xúc khó tả…, quê hương là những gì nó đã sống, đã gắn liền trong suốt một quãng đường dài… Tình yêu thương của má dành cho con là thế đó…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *