Cái Lan thích tôi , chuyện này cả trường ai cũng biết và tôi cũng chẳng ngoại lệ
Cứ mỗi giờ giải lao tiếng chuông vừa reo tôi đã thấy bóng dáng con bé thấp thoáng ở đầu cửa và câu nói quen thuộc
“ Anh gì ơi , anh kêu anh Tuấn dùm em được không , em muốn đưa đồ cho anh ấy “
Có đôi khi bạn tôi sẽ chọc con bé vài câu , đôi khi thấy con bé năn nỉ dữ quá thì ép tôi nhận đồ nhưng hầu như tôi đều dặn lũ bạn không được nhận bất cứ thứ gì từ con bé
Tại sao ư ? Vì đơn giản nhỏ không phải gu tôi , ngây từ đầu tôi đã xác định như vậy nên chặt đứt tình cảm nhỏ một cách tuyệt tình , chẳng hạn như
“ Anh Tuấn ơi , Lan thích anh lắm ấy nhé , ôi cứ mỗi giờ học lại nhớ anh khôn siết cơ “
“ Bảo sao em lại học dở thế “
Hoặc chẳng hạn
“ Lan ấy nhé chỉ thích mỗi anh Tuấn thôi , thề có chúa Lan sẽ không thay lòng đổi dạ “
“ Anh đạo phật , em đạo chúa chúng ta quá khác nhau anh nghĩ hai ta không hợp đâu “
Lần nào con bé cũng hùng hổ tỏ tình với tôi nhưng khi nghe xong câu trả lời con bé lại ỉu xìu . Nhưng sang hôm sau con bé lại tiếp tục hừng hực khí thế , tôi chả hiểu nỗi sức đâu con bé có thể kiên trì như vậy
“ Lan thích anh Tuấn thật đấy “
“ Ừ còn anh thì chả thích Lan “
“ Èo , anh Tuấn lạnh lùng quá cơ “
“ … “
“ Tuấn không thích Lan thật à “
“ Ờ , con nít thì lo học tập đi “
Cái Lan nhìn tôi buồn buồn nhưng sau đó nó tự vực dậy tinh thần lại tiếp tục theo đuổi
Ngày nào con bé cũng thập thò ngây cửa lớp , lớp tôi nhìn mặt nhỏ riết cũng quen
Chỉ cần thấy nhỏ thì chúng nó tự hiểu
“ Tuấn ơi , vợ cả đến tìm này “
Lúc đầu tôi còn sửa bọn nó nhưng sau này gọi nhiều quá sửa mãi cũng không hết tôi đành mặc kệ
Tôi nhìn nhỏ cười hạnh phúc khi nghe người khác gọi vậy trong tim tôi cũng có phần nào ấm áp . Sở dĩ tôi không chấp nhận tình cảm của nhỏ cũng vì một phần , từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ , tôi thiếu thốn tình thương đến cùng cực
Tôi sợ khi tôi giao tình cảm của mình ra , khi người ấy đi tôi sẽ mất hết tất cả. Nhưng nhỏ có vẻ là một ngoại lệ , một ngoại lệ bất ngờ
“ Anh nói gì ??”
“ Không nghe thì thôi , không nói lại “
“ Không ! không , Lan nghe mà .Anh bảo muốn Lan làm bạn gái anh , có thật không ? “
Chưa đợi tôi trả lời nhỏ lại nói “ không được trả lời , Lan sẽ xem như thật , anh không được chối đâu đấy “
Tôi bật cười xoa đầu nhỏ , cô gái ngốc của tôi sao em có thể đáng yêu như vậy
“ Lan thích Tuấn nhiều lắm luôn , nhiều như này , như này nè “ Nhỏ vừa nói vừa hoa tay múa chân cho tôi xem
“ Ừ , anh cũng thích Lan như này , như này , như này nữa nè “ Mỗi một chữ này tôi lại nhẹ nhàng hôn lên trán nhỏ , đôi má bầu bĩnh của nhỏ và cánh môi anh đào nhỏ
Nhỏ khúc khích nhìn tôi cười sau đó nói
“ Nếu sau này có thể cùng anh đi vào lễ đường nhắm mắt Lan cũng thấy mãn nguyện “
Tôi cốc đầu nhỏ “ Lại nói xui gì đấy “
Nhỏ bật cười ôm chặt tay tôi làm nũng , tôi xoa đầu nhỏ cùng nhỏ rảo bước về phía xe buýt
Trước khi chia tay nhỏ vội hôn nhanh lên khoé môi tôi sau đó cười ranh mãnh nói
“ Hẹn gặp anh ngày mai “
Tôi bật cười trả lời nhỏ “ Ngày mai gặp”
Thì ra ngày mai của tôi và nhỏ đã chẳng thể nào gặp được nữa . Chuyến xe buýt nhỏ đi đã va chạm với một chiếc xe tải khác , trong đó có 1 người tử vong và 7 người bị thương nặng . Và người tử vong đó lại chính là nhỏ
Ngày nhỏ mất tôi đã đứng trước bia mộ nhỏ bật khóc nói
“ Nếu sau này có thể cùng em đi vào lễ đường nhắm mắt anh cũng thấy mãn nguyện “
