A: Amanda Rudow, Đầu bếp (2008-nay)
Đấy là vào 3 năm trước, sau sinh nhật lần thứ 22 của tôi một ngày. Tôi trở về nhà sau giờ làm việc, cảm thấy kiệt sức. Và tê liệt.
Tôi mở cửa phòng và nghĩ về những gì mình thường thấy: những túi rác chất đống trong góc, và rác vương khắp phòng. Những cái hộp đựng đồ ăn trống trơn, kiểu kiểu thế. Rất nhiều quần áo bẩn. Một cái giường với cái ga đã không thay được…, lạy Chúa ai mà nhớ được cái đó chứ.
Tôi không quan tâm, thật đó, bởi tôi đang ở trong một cơn trầm cảm rất tệ, nên tôi còn không nghĩ về chuyện dọn dẹp nữa. Tất cả những gì tôi muốn là ngủ. Điện thoại nhấp nháy, báo cho tôi biết hàng tá tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ, nhưng tôi coi điều đó là bình thường. Tôi không còn đủ tỉnh táo để mà đọc chúng nữa.
Vì thế nên, bạn hãy tưởng tượng ra cảnh tôi đã sốc như thế nào khi mở cửa và nhìn thấy căn phòng của mình sạch “bong kin kít”, đến mức mà cái sàn còn lấp lánh nữa.
Rác đã được đổ. Quần áo của tôi được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng và xếp ngay ngắn trên chiếc giường đã được trải phẳng phiu. Thậm chí cái đàn piano của tôi cũng được lau sạch sẽ. Không khi trong phòng thoang thoảng một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, mà tôi có thể nhận ra đó là của mẹ tôi, trái ngược với cái mùi khói thuốc ám và dầu mỡ chiên từng có trước đây.
Cảm thấy choáng váng, tôi kiểm tra những chỗ còn lại trong căn nhà. Phòng của bạn cùng phòng vẫn như vậy, nhưng bếp, toilet, và phòng tắm đều được dọn sạch đến mức mà tôi gần như không thể nhận ra đây là chỗ mình đang sống.
Tôi mở điện thoại và kiểm tra tin nhắn. Mẹ tôi đã nhắn cho tôi:
“Gọi cho mẹ khi con về nhà tối nay. Yêu con.”
Tôi gọi cho mẹ. Bà mở loa ngoài. Mẹ, bố và 2 em gái của tôi vui sướng hét lên, “Chúc mừng sinh nhật!!!”
Cả nhà giải thích rằng bố đã đến nhà tôi một tuần trước, lúc tôi đang làm việc, để gửi vài món đồ. Bố kể với tôi ông ấy đã khóc khi nhìn thấy hiện trạng của căn phòng, và ngay lập tức tổ chức một cuộc họp gia đình khẩn cấp.
“Cả nhà biết chị sẽ như thế nào khi gặp trầm cảm, chị yêu à,” em gái của tôi nói, ”vậy nên cả nhà đã dành cả ngày để dọn dẹp mọi thứ. Mọi người đã quyết định đây sẽ là món quà sinh nhật dành cho chị. Cả nhà yêu chị rất nhiều.”
Tôi cố gắng để giữ bình tĩnh cho đến khi cúp máy. Sau đó tôi ngồi trên cái sàn phòng ngủ bóng loáng, hai tay ôm lấy mặt, và khóc như một đứa trẻ.