Diêu Chi Yên đã trở về, đến lúc người thay thế là tôi phải rời đi rồi.
1
Đây là lần đầu tiên tôi nhận đươc cuộc gọi từ Lương Dịch Thần vào đêm khuya.
Lương Dịch Thần có thể được xem là một “anh người yêu” mười phân vẹn mười , sinh hoạt hàng ngày đều hỏi han chu đáo, vào những ngày lễ đặc biệt đều không quên tạo bất ngờ lãng mạn, cũng chưa bao giờ có chuyện bất thường lúc nửa đêm làm phiền giấc ngủ của người khác. Anh gọi vào lúc này cũng thật lạ, tôi vô ý thức đi tra lịch ngày ——
Bây giờ là 1 giờ sáng, ngày trên lịch là ngày 18, dưới phần ghi chú có viết: Sinh nhật Diêu Chỉ Yên.
Tôi vỗ trán, thế mà lại quên đi ngày quan trọng như vậy, thật là thất trách mà.
Bộ lễ phục nằm cô đơn nơi góc tủ đã một năm trời cuối cùng cũng được phát huy tác dụng rồi, tôi nhìn Diêu Chỉ Yên trong ảnh chụp rồi đại khái trang điểm theo, sau đó đứng trước gương xem xét lại chính mình, tin chắc đến mẹ ruột Diêu Chỉ Yên mà nhìn thấy tôi cũng phải lưỡng lự đến ba phần.
Lúc mới nhìn thấy tôi, Lương Dịch Thần trong nháy mắt có chút kinh ngạc, nhưng phản ứng tiếp theo lại không như tôi mong đợi. Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo tôi đến trước mặt, trong mắt dò xét tôi: “Sao lại ăn mặc thành thế này rồi?”
Tốt xấu gì cũng đã ở bên Lương Dịch Thần được một năm, chỉ cần anh hơi biểu lộ một chút thôi là tôi đã phát giác rồi, ví dụ như lúc này, anh có hơi giận một chút.
Tôi mở to hai mắt ra vẻ vô tội: “Anh không thích sao?”
“Không thích.” Lương Dịch Thần không che giấu chút nào, bất mãn nói, “Lát nữa về nhà rửa mặt rồi thay đồ đi.”
Đồ móng heo nhà anh, rõ ràng năm ngoái trong bữa tiêc sinh nhật của Diêu Chỉ Yên, chính anh hai mắt nhìn chằm chằm người ta mặc bộ đồ này, vẫn là anh, năm nay lại nói không thích rồi.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt tôi vẫn là thuận theo anh: “Cái gì cũng nghe anh hết.”
Đĩa CD trên xe phát ra một bản giao hưởng nhẹ nhàng, thông qua gương trên xe tôi chú ý thấy hai quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của Lương Dịch Thần, mấy ngày trước anh đi nước ngoài công tác, theo lý thì không nên trở về vào hôm nay, chắc là bởi vì Diêu Chỉ Yên, anh vừa hoàn thành công việc liền chạy về nước.
Nặng tình nặng nghĩa như thế, nhưng người nên đau lòng, nên cảm động giờ phút này lại đang ở bên kia đại dương vui vẻ hạnh phúc rồi. Có lúc tôi cảm thấy Lương Dịch Thần rất đáng thương, nhưng nghĩ lại, tôi thì có gì tốt hơn anh chứ, suy cho cùng cũng chỉ là hai con người bị vứt bỏ dùng ánh lửa hư ảo tạo ra ảo tưởng ấm áp mà thôi.
Sau khi về đến nhà, Lương Dịch Thần tìm đưa cho tôi một bộ trong tủ quần áo, lúc nhận bộ đồ từ tay anh, tôi thật sự quá bất ngờ, đây lại là một bộ đồ mặc ở nhà vô cùng đơn giản. Có nghĩ thế nào cũng thấy nó không hề phù hợp với champagne và hoa hồng của không khí hôm nay.
Mãi cho đến nhìn thấy ảnh chụp chung thân mật của Diêu Chỉ Yên với bạn trai ở nước ngoài trên newfeed, caption nói mình ở nước ngoài du học năm thứ nhất mười phần hài lòng, tôi mới nhận thức được, hôm nay không chỉ là sinh nhật của Diêu Chỉ Yên, cũng là năm đầu tiên Diêu Chỉ Yên rời xa Lương Dịch Thần. Đối với Lương Dịch Thần mà nói, nỗi đau khi người mình yêu rời xa có lẽ lớn hơn nhiều so với việc ăn mừng sinh nhật. Tôi lại không nghĩ tới chuyện này, vô tình làm anh “bẽ mặt”, Lương Dịch Thần không đem tôi ném ra khỏi xe là đã rất nhân từ với tôi rồi.
Thay xong quần áo đi ra, Lương Dịch Thần ngồi dựa vào đầu giường, bộ dạng anh trông rất mệt mỏi.
Một năm trước chúng tôi đã thống nhất rằng “chuyện chăn gối” chỉ là ra vẻ với bên ngoài, hôn cũng bị loại ra khỏi danh sách nghĩa vụ, bây giờ thấy Lương Dịch Thần trong tư thế ngồi chờ tôi đi tới bên giường, tôi có chút luống cuống.
“Anh không làm gì cả.”Thấy được hình ảnh quen thuộc, Lương Dịch Thần thả lỏng cơ thể, giọng nói mang theo mệt mỏi có chút khàn, “Cho anh dựa vào chút là được rồi.”
Môi tôi vừa mấp máy, anh lại bổ sung: “Anh trả phí gấp đôi.”
Thế là tôi trút bỏ gánh nặng tâm lý, đi qua vén chăn lên ngồi xuống, ngay khi tôi vừa điều chỉnh chỗ tựa lưng cho thoải mái xong, bên vai liền chùng xuống, sau đó là tiếng hít thở thanh thanh nhàn nhạt.
Lương Dịch Thần ngủ thiếp đi, rơi vào viễn cảnh tươi đẹp mà anh đã tự biên soạn cho mình và người thế thân Kiều Uyên tôi.
Khi tôi ở vị trí thế thân cho Diêu Chỉ Yên, Lương Dịch Thần chưa bao giờ tạo ra mấy tình tiết cẩu huyết như bóp cằm để cho tôi đừng cười, bởi tôi cười lên không giống cô ấy. Nhưng khi nhìn Lương Dịch Thần trong lúc ngủ mơ trên mặt vẫn lưu lại một cái nhíu mày, tôi chỉ muốn anh về sau đừng đụng một chút cũng nhíu mày như thế này nữa.
Vì khi nhíu mày, anh liền không giống chàng trai tuấn tú ấm áp như ánh mặt trời kia nữa, là chàng trai mà vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong hồi ức của tôi.
2
Kể từ khi ký kết thỏa thuận “người thay thế” với Lương Dịch Thần, tôi liền nghỉ việc, trở thanh người thay thế “full-time” luôn. Dù sao thì cũng chỉ cần giả vờ có tình cảm thôi là đã được trả lương rồi, có việc hời như vậy thử hỏi có ngu hay sao mà không làm, Lương Dịch Thần lại giống như bạch nguyệt quang ngọt ngào vui vẻ, tôi cần gì phải mềm lòng với túi tiền của anh chứ.
Chúng tôi chưa từng thảo luận về số lương tôi được nhận, bởi vì Lương Dịch Thần từ trước đến nay ra tay rất hào phóng, thỉnh thoàng chuyển vào tài khoản của tôi rất nhiều tiền, lúc hẹn hò tôi mà khen ngợi món đồ gì nhiều hơn một câu, thì qua mấy ngày sau, món đồ ấy sẽ liền xuất hiện ở trước mặt.
Nghĩ theo hướng này, Lương Dịch Thần quả thực là một người hoàn hảo, nhưng cũng có khi tôi không thể nào hiểu nổi anh là đang nghĩ cái gì.
Ví dụ như anh ấy không có chút vui vẻ nào khi tôi dùng thần thái và ngữ điệu của Diêu Chỉ Yên để nói chuyện khi ở cùng một chỗ với anh (như tôi tưởng tượng), thậm chí có lúc còn lạnh mặt luôn. Hoặc như việc mật mã mở cửa nhà anh là dùng chính ngày sinh của tôi chứ không phải của Diêu Chỉ Yên, khi tôi hỏi thì anh nói là sợ tôi không nhớ được, tôi nghi ngờ anh ấy đang coi thường năng lực nghiệp vụ của tôi; hay như sau khi nghe nói tôi biết nấu ăn, anh liền mãnh liệt yêu cầu tôi mỗi ngày đều phải mang cơm do chính tay mình làm lên công ty ăn trưa cùng anh.
Mọi người xem, làm một người thay thế cũng không phải dễ nhé!
Hôm nay tôi theo thường lệ đến công ty ăn trưa cùng anh, Lương Dịch Thần bắt bẻ gắp ra một sợi gừng từ trong khay đồ ăn, hỏi tôi: “Đây là cái gì?”
Lúc anh đặt câu hỏi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm sợi gừng ở đầu đũa, giống như đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy sợi gừng. Tôi biết thừa cái anh muốn hỏi chính là tại sao tôi đã biết anh không thích ăn gừng nhưng vẫn cho gừng vào món ăn, tự nhiên tôi muốn đùa bỡn anh một chút, cố ý nói: “Đây là gừng đó, bạn nhỏ Lương Dịch Thần à, không được kén ăn đâu, phải ngoan ngoan ăn hết nha.”
Hẳn là không ngờ tới tôi sẽ đùa kiểu này, đáy mắt Lương Dịch Thần nổi lên mấy phần kinh ngạc, sau đó bị tia vui mừng nhàn nhạt cuốn đi, chỉ còn lại ý mừng lấp lóe trong mắt, anh đem sợi gừng đưa vào trong miệng.
Tôi nhịn không được cười ra tiếng, tự nhiên gắp mấy sợi gừng lẫn trong bát của anh ra, giải thích: “Chắc là lúc em cho thức ăn vào hộp đã không cẩn thận làm lẫn lộn đồ ăn rồi.”
Lương Dịch Thần đột nhiên không để tôi nhặt gừng ra nữa, ngăn đũa tôi lại: “Tự nhiên anh thấy mình cũng có thể ăn được gừng sợi.”
Sao trước đây tôi không phát hiện ra Lương Dịch Thần đáng yêu như vậy nhỉ, đáng yêu đến mức hoàn toàn không hề giống một người nào đó, hay là tôi đã sớm phát hiện nhưng cố tình không thừa nhận? Tôi nhìn chăm chú vào một bên mặt của Lương Dịch Thần, chợt nhận ra mình nghĩ không ra nguyên cớ.
Ăn cơm trưa xong, tôi tự giác thu dọn đồ đạc rời đi, không quấy rầy Lương Dịch Thần thêm nữa, lúc tôi đi ra ngoài tình cờ nhìn thấy trợ lý của anh. Cô trợ lý đang tranh thủ thời gian nghỉ trưa nói chuyện điện thoại, lúc đi ngang qua phía sau cô ấy, tôi vô tình nghe được cô ấy kêu lên: “Chỉ Yên, sao nhanh như vậy cậu đã muốn trở về nước rồi?”
Bước chân tôi không hề dừng lại, nhưng trong tim như có tiếng vỡ răng rắc.
Diêu Chỉ Yên sắp trở về, Lương Dịch Thần liệu có còn muốn giữ tôi ở bên cạnh anh? Cứ coi như anh ấy vì thể diện mà không bắt tôi rời đi, nhưng nếu một ngày nào đó Diêu Chỉ Yên đột nhiên quay đầu, tôi biết tự xử thế nào đây, tôi cũng không yêu tiền đến mức chấp nhận tự đặt mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đó.
Cô trợ lý đã cúp điện thoại, nhận được yêu cầu mang cà phê vào văn phòng. Tôi liền xung phong đi pha cà phê, nhân lúc không có ai cho thật nhiều đường vào rồi đưa lại cho trợ lý, để cô ấy mang tới cho Lương Dịch Thần, sau đó tiêu sái quay người rời đi, che giấu công trạng và tên tuổi của mình.
Thế thân có cái gì xấu nào? Chẳng qua chỉ là kỹ năng diễn xuất có thể đặt giải Oscar, lấy xong tiền liền vô tình mà rời đi thôi.
3
Tin Diêu Chỉ Yên về nước tin tức rất nhanh được truyền ra trong đám bạn bè xung quanh Lương Dịch Thần, nguyên nhân vừa khéo lại là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé —— Cùng bạn trai chia tay, về nước để hàn gắn trái tim tổn thương.
Tôi cố ý tìm chút manh mối lạ thường trên mặt Lương Dịch Thần, vậy mà ngoài ý muốn, anh lại bình thản không thôi, cứ như trong cuộc đời anh không tồn tại người này vậy. Nhưng tôi biết buổi tối hôm sinh nhật Diêu Chỉ Yên anh có bao nhiêu cô đơn đều hiện lên thần sắc cả, giống một lọ thủy tinh đặt dưới ánh trăng, phản chiếu ra tia sáng dịu dàng nhưng yếu ớt của riêng mình.
Đó là biểu hiện rất rõ ràng của việc cất giấu trong lòng một hình bóng.
Tôi quy hết tất cả đều là do yêu sâu giấu chặt, chuẩn bị kết thúc mối quan hệ ngọt ngào giả dối với Lương Dịch Thần. Thỏa thuận của chúng tôi bắt đầu lúc Diêu Chỉ Yên xuất ngoại, kết thúc khi cô ấy trở về Trung Quốc, thế này cũng coi như là đến nơi đến chốn rồi.
