Nghĩ đi nghĩ lại thấy buồn nên lên đây tâm sự hi vọng anh em rút kinh nghiệm. Mình và em yêu nhau 6 năm, chúng mình kế hoạch là cuối năm nay sẽ về chung 1 nhà vì giờ đang kim lâu + dịch dã nên chuyển sang cuối năm nay.
2 nhà đã gặp nhau, đã dạm ngõ hẳn hoi, chỉ còn ăn hỏi và cưới thôi…Dạm ngõ từ sau Tết. Vậy mà trong 1 dự án gần đây, cty mình kết hợp làm với 1 cty khác, mình phải qua đó làm việc với cty bên đó thì người làm việc với mình là 1 em kém mình 3 tuổi, ngoại hình xin xắn, cao phải gần 1m7, tính tình cũng hơi trẻ con, da trắng…
Trong suốt thời gian làm việc với em thì chúng mình có gặp riêng nhau nhiều để phù hợp công việc, có lúc thì là trên cty, nhưng có lúc là ngoài quán cafe, dịch thì làm việc online, hay chat chit, nói chuyện…tâm sự ngoài coogn việc nữa và thật sự cái cảm giác mình thích người ta lúc nào ko biết.
Sáng nghĩ ko biết người ta đi làm chưa, ăn gì.
Trưa cũng vậy, ko biết người ta ăn gì chưa, có nên rủ đi ko.
Chiều thì…ko biết người ta đi làm về chưa, hay làm muộn.
Cái cảm giác mà mình lúc nào cũng muốn gần gũi nhắn tin với người ta…rồi những lúc mình và n.y hiện tại cãi nhau, càng có lý do mình muốn nói chuyện, tâm sự với người ta hơn. Nhất là việc mình nhắn tin hỏi han thì em cũng rep rất nhiệt tình, lần nào đi uống nước nói chuyện thì em đều cố gắng sắp xếp.
Mình nói sự thật để mọi người hiểu được cảm xúc của mình, ko phải 1 phát mà nó đến, là suốt thời gian 2 đứa làm việc và gần gũi nhau nó mới trở thành như vậy…1 lần mình tỏ tình em ấy nhưng em ấy lại từ chối mình nói rằng:
- Anh là 1 người sắp có vợ, em nghe mọi người nói vậy nên anh với em nên giữ khoảng cách là 2 người làm việc với nhau thôi. Nếu anh cảm thấy ko ổn em sẽ bàn giao việc này với người khác để tiếp tục làm việc với anh.
Chỉ mới hôm kia thôi…em trả lời mình như vậy. Vậy mà ngay ngày hôm sau, n.y mình biết tất cả mọi chuyện, ko những thế, cả bố mẹ n.y cũng biết, chúng mình nói chuyện thẳng thắn với nhau, tất nhiên, mình nhận sai nhưng n.y mình lại không đồng ý, nói rằng: - Anh đã sai 1 lần, mà 1 lần kéo dài tới từng ấy thời gian em ko biết thì em tin anh còn sai nhiều lần nữa, anh đã như vậy là ko còn yêu em rồi, nếu còn, chẳng ai làm vậy cả. hủy ăn hỏi, hủy đám cưới đi, em cũng nói với bố mẹ em rồi.
Rồi bố mẹ n.y cũng gọi cho mình nói là “Cô chú ko chấp nhận 1 đứa con rể như cháu!”
Suốt từ lúc ấy đến giờ, mình nghĩ làm thế nào để níu kéo nhưng chợt mình nhận ra, đúng, cái sai này là từ mình và đây là cái giá mình phải trả. Mình ko có quyền quyết định trong việc này.
Giờ chẳng hi vọng gì nữa, chỉ hi vọng rằng mọi chuyện chưa xảy ra!
Tự thất vọng vì bản thân…vì những lựa chọn sai trái của mình.