CÁI GARDE MANGER CỦA NỘI…!

(Đinh Trực)

Cái tủ Garde manger còn được biết với tên: cái Tủ bếp, Chạn bát, chiếc Cụi, thường làm bằng gỗ, được đóng thành hai tầng. 

Tầng dưới trữ đồ khô, đồ linh tinh hoặc dụng cụ để nấu nướng, tầng trên để đồ ăn trong ngày tránh ruồi, dán, kiến… Tầng trên cùng để mấy hộp sữa mấy lon guigoz bột, đường hoặc gia vị. Cạnh bên hông trái có một thanh gỗ ngang để giắt dao kéo các loại, còn cạnh bên phải Má tôi treo cái vỉ nướng, cái vá, nắp nồi.

Garde Manger có 4 cái chân được đặt trên 4 cái chén cù lao bằng đất nung đổ nước và dầu hôi vào để chống những con kiến lửa, kiến đen, kiến kim vượt “tường thành” để xâm nhập vào “kho báu”….

Hồi nhỏ, tôi hay thích ăn vụng….

Phải công nhận rằng ăn vụng rất thú vị, nó đã làm sao…! Cảm giác hồi hộp, lo sợ Má và Bà thấy, khiến cho trái tim tôi đánh trống liên tục. Mắt cứ láo lia nhìn quanh xem có ai trong bếp không, để mà mở tủ bốc thức ăn. Nhưng khổ nỗi, chiếc tủ quá cao, trong khi tôi thì còn nhỏ. Đang loay hoay tìm cách, chợt tôi nghĩ ngay đến chiếc ghế đẩu ở gần bàn ăn. Tôi vội mang đến, leo lên và mở tủ bốc thức ăn nhai nhốp nhép, ngon ơi là ngon…! 

Garde-manger có cái mùi rất riêng, cái mùi gỗ cũ ám khói, pha lẫn mùi thức ăn, thực phẩm các loại trong cái nóng oi bức của nóng nực.

Ấy vậy chứ mỗi lần đi đâu xa về, anh chị em tui cứ chạy xuống bếp hít lấy hít để cái mùi ở trong đó, lục lọi hết cái tủ, như chỉ để biết chắc mình đã về nhà…!

Có nhiều cái, nhiều thứ, có muốn níu giữ cũng chẳng được. Cuộc sống đổi thay nhanh chóng và không ngừng thay đổi, thì sứ mệnh của Garde Manger cũng thay đổi theo cho kịp thời đại… Với tôi, cái garde-manger chứa cả một vùng trời kỷ niệm ngọt ngào, như những chén chè đậu, những chiếc bánh dân dã mà tôi hằng yêu thích. Hoặc như khi len lén ăn vụng nửa tán đường của Nội để dành xài, cho đến khi kho cá bà mới phát hiện trong diệm sành có vẽ hình con con trống… còn nửa tán đường có dấu răng cắn…!

Ôi tuổi thơ của tôi…, nó nằm trong cái garde-manger cũ xì này đây…!                                                                                    

Người ta nói: “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt” quả thật không sai!Một lần, hai lần, ba lần…, không ai thấy. Nhưng rồi cũng đến lần nọ, Bà bắt gặp tại trận khi tôi chỉ mới thò tay cầm thức ăn….                                                                                 Chúng tôi lớn dần trong tình thương của gia đình. Mọi ngóc ngách để đồ ăn trong tủ garde manger, tôi đều thuộc lòng…!                                                                                                              

Thời gian cứ trôi đi, cái tủ ấy vẫn đứng yên bên góc bếp, có điều nó đã cũ đi rất nhiều, nó không còn là kẻ đồng lõa cho tôi phạm tội ăn vụng nữa…!                                                      

Cái tủ garde manger đã gắn bó với người Việt Nam rất lâu đời. Nó góp phần đánh dấu một thời nghèo khó.     

Cái tủ chứa đựng cả một thời khốn khó, hiếm có nhà nào có sơn hào hải vị chứa trong cái vật đơn sơ ấy. Nó bình dị nhưng là vật không thể thiếu trong nhà cùng là đôi bạn thân với cái bếp củi luôn có khói bay mù mịt khi nổi lửa.                     

Cái tủ đi vào tiềm thức tuổi thơ, thân thương không thể quên được, mà chắc ai cũng đã từng có một thời gắn bó sâu đậm với nó…!                                                                  

Có thể cùng là một cái tủ chứa thức ăn, gia vị, thực phẩm và các thứ linh tinh khác nhưng mỗi cuộc đời của chúng là hai số phận khác nhau, có cái về nhà bếp của ông điền chủ, có cái về đứng nơi xó bếp của một mái lá ven sông…, chúng giống như kiếp sống của một con người…!

Nó được về nhà khá giả hay nghèo khó để bản thân nó được lau chùi thường xuyên, chứa đựng những món ăn ngon hay ngược lại…!

Không sao…! Dẫu nó đứng yên trong góc bếp nhà nào…? Thì chắc chắn nó cũng là “bạn tuổi thơ” của lớp trẻ chúng tôi ngày xưa ấy…!

Nhớ lắm…! Cái Garde Manger ơi..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *