Cái đèn chùm

Hồi ba mẹ tôi cưới nhau, ba đã mua tặng mẹ một cái đèn chùm Baccarat rất đẹp. Nó nặng một tấn và dài suốt hai tầng lầu. Vì cái đèn to quá nên ba phải đi khắp nước Anh để tìm một cái nhà đủ to để chứa nó. Cuối cùng ba chọn một cái biệt thự cổ đẹp lung linh ở ngoại ô xứ Wales. Căn dinh thư này cao sáu tầng lầu và ngay chính giữa nhà có một phòng lớn với trần nhà bằng thủy tinh. Cầu thang uốn lượn quanh bức tường của căn phòng này và bọc quanh cái chùm đèn được treo trên cao.

Từ nhỏ, tôi đã dành cả ngày nằm dưới đất, mắt nhìn lên thật cao tới cái chùm đèn lộng lẫy kia, và ngắm từng hạt pha lê nhảy múa, đón lấy ánh mặt trời và phả ra những cầu vồng trên tường. Mẹ thường hay nhìn tôi và mỉm cười, rồi lại khúc khích gì đó với ba, tay che miệng lại duyên dáng. Mẹ bảo tôi là đứa lãng mạn, hay mơ mộng Ba cũng mỉm cười, nhưng không bao giờ liếc nhìn đến tôi. Ba chỉ suốt ngày nhìn mẹ thôi, ít nhất là cho đến khi thằng Geogre ra đời.

Nhưng tôi không mơ mộng. Tôi cố gắng hết sức để không ngủ. Vào ban đêm, tôi thích nhảy múa trong căn phòng thủy tinh đầy ánh sao và ánh trăng lấp lánh trong những đêm trời không mây. Khi ánh trăng chiếu vào căn phòng lớn, cái chùm đèn biến nó thành thật nhiều những ngôi sao lung linh nhảy múa. Cái đèn Baccarat lúc nào cũng nhẹ nhàng đung đưa, dù trong nhà không có gió, và những ánh sao mà nó phả ra trên tường cũng sẽ đong đưa theo một điệu nhạc mà chỉ mình tôi nghe thấy. Và tôi nhảy múa trong căn phòng đầy những sao.

Một buổi chiều nọ, tôi thức giấc khỏi giấc ngủ trưa bởi một tiếng kêu thật to của kim loại. Tôi chạy đến lan can vừa kịp lúc để thấy cái thanh kim loại đang treo cái chùm đèn bị gãy làm đôi. Cái đèn rơi được nửa tầng lầu rồi đột ngột dừng lại bởi một sợi dây treo cuối cùng – một sợi dây nylon dày. Thằng Geogre đang ngồi chơi bên dưới và tôi gào lên gọi nó. Nó nhìn lên phía tôi một lúc rồi bị che khuất khỏi tầm nhìn, vì sợi dây nylon đã đứt và cái chùm đèn lao thẳng xuống năm tầng lầu và chạm xuống tầng một, vừa kịp lúc mẹ lao mình tới để che cho thằng bé.

Ba không khóc trước mặt tôi. Chỉ khi nào trong phòng riêng một mình, ba mới dám khóc. Một tuần sau khi mẹ và em tôi mất, ba đem cái chùm đèn đi sửa và treo lên lại. Cái chùm đèn đó vốn của mẹ, và ba thương mẹ biết bao. Có lẽ ba muốn nhìn thấy cái đèn chùm để nhớ tới mẹ. Nhưng tôi thích tưởng tượng rằng ba đã treo nó lên lại vì ba biết tôi thích nó tới mức nào.

Nhưng nó không giống như mọi khi nữa. Từng ánh sáng nhẹ nhàng phả ra, bây giờ chỉ còn là một sự đờ đẫn như chết rồi. Những ánh cầu vồng nhạt đi, gần như vô sắc, và những ánh sao mà ngày nào còn nhảy múa trên tường vào mỗi đêm đã biến mất. Căn phòng thủy tinh trở nên tối đen như màn đêm.

Tôi vẫn nằm bên dưới chùm đèn mỗi ngày, lòng mong rằng những ánh sáng màu nhiệm kia sẽ quay lại. Có những ngày tôi đã thấy loáng thoáng những màu sắc rạng rỡ và những ánh sao kia. Nhưng đa phần thì không thấy gì cả.

Nhưng không thấy gì, vẫn tốt hơn những cơn ác mộng tàn nhẫn viếng thăm giấc ngủ của tôi. Thi thoảng, tôi cảm thấy được những cơn đói, từng cái lạnh giá và đau thắt trong lồng ngực. Thi thoảng, tôi hiểu được tại sao chùm đèn không tỏa sáng nữa. Thi thoảng, tôi thấy được cái tôi nghĩ cái chùm đèn thật ra là cái gì. Bởi vì khi đó, tôi nhớ được rằng không phải ba đã treo cái chùm đèn lên – mà ba đã treo mình lên đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *