Mẹ tôi mất trong lúc sinh ra tôi. Mọi người kể lại rằng tối đó trời mưa rất lớn, cứ như là thiên đường vừa mất đi một thiên sứ vậy. Mẹ tôi được hỏa táng và tro cốt của bà ấy được rắc xuống cái hồ mà bà ấy rất thích, như ý nguyện của mẹ tôi. Sau tất cả thì bà ấy được hòa mình vào làn nước mà bà ấy yêu thích, trở thành một phần của nó.
Tôi không có nhiều ký ức về bố, tất cả những gì tôi nhớ là vài hình ảnh mờ nhạt khi bố làm bánh pancake việt quất cho tôi, món khoái khẩu của tôi lúc đó. Sau cái chết của mẹ, bố tôi dần lệ thuộc vào men rượu như một cách để quên đi nỗi đau trong tim, nhưng dù sao ông ấy vẫn là một người cha chu đáo. Ông ấy mất năm tôi 6 tuổi.
Người dì Lina thân yêu của tôi, em của bố tôi, nuôi tôi từ đó. Tôi là một đứa trẻ lầm lì. Vẽ tranh từng là niềm an ủi duy nhất của tôi. Tôi có thể vẽ ngày này qua ngày khác mà không làm phiền đến ai. Không lâu sau đó tôi chợt nhận ra mỗi khi tôi vẽ về mưa, trời bên ngoài cũng đổ mưa. Dì Lina từng nói đùa rằng tôi thừa hưởng sự may mắn này từ mẹ tôi. Tôi yêu những cơn mưa như cái cách mẹ tôi yêu chúng. Đó chính là sự liên kết giữa tôi và mẹ.
Tôi sẽ áp khuôn mặt bầu bĩnh của mình vào sát mặt kính, nhìn những đám mấy tụ lại, chờ đến khi chúng bắt đầu thả những giọt nước xuống mặt đất trên dưới. Tôi sẽ đứng đó, mỉm cười nhìn lên bầu trời để mặc cho những giọt long lanh màu bạc thấm đẫm cơ thể nhỏ bé của mình, tôi có thể cảm nhận cái ôm của người mà tôi yêu thương. “Con nhớ mẹ” tôi mỉm cười và thì thầm. Một vũng nước mưa bỗng nhấp nhô và nhảy nhót như một chú cún con vui vẻ. Nó rơi trên chân tôi và vỡ tan thành những giọt nước khi dì Lina mở cửa sau để gọi tôi vào ăn trưa. Khi tôi thắc mắc với dì Lina về điều đó, dì chỉ cười tôi vì “trí tưởng tượng bay xa” của tôi. Đó là lúc mà tôi hiểu ra, mưa đối với tôi, là một cái gì đó rất khác so với mọi người.
Đến trường là một trải nghiệm tồi tệ đối với phần lớn những đứa trẻ nhút nhát. Đối với tôi nó còn hơn cả cực hình. Dì Lina khuyến khích tôi ra khỏi cái vỏ của mình và kết bạn sau giờ học. Tôi đã thử và thất bại thảm hại, tôi bị bắt nạt liên tục. Những đứa trẻ thấy được sự khác biệt của tôi và đối xử với tôi bằng sự tàn nhẫn mà chỉ những đứa trẻ mới làm được. Lần đầu tiên, tôi đã cay đắng nhận ra mình không thuộc về nơi này.
Tuy nhiên, Myla thì khác. Bạn ấy nhạy cảm và nhút nhát, chúng tôi sớm trở thành bạn thân. Bạn ấy hát rất hay và bài hát yêu thích nhất của bạn ấy là “Phía bên kia cầu vồng”. Chúng tôi luôn ở cạnh nhau. Tôi không còn cảm giác cần phải vẽ nữa. Lúc đó tôi rất hạnh phúc.
Trời luôn nắng đẹp trong suốt vài năm sau đó cho đến một ngày khi Myla được chuẩn đoán ung thư máu ác tính. Tôi đã cầu nguyện, tôi van vài, tôi thú tội nhưng vô ích, tôi chỉ biết đứng nhìn Myla dần tan biến trước mắt mình. Ngày cuối cùng tôi đã hát cho bạn ấy nghe cho đến khi bạn ấy dần biến mất phía bên kia cầu vồng. Bạn ấy lên thiên đàng, còn tôi trở về hang ổ của mình, với những bức tranh.
Lần này khi trời mưa, có gì đó đã thay đổi. Vũng nước có một cái đầu và chân tay, trông như một cái bánh gừng hình người làm bằng nước.
Trời gian trôi qua, tôi lớn lên và anh ấy cũng vậy.
Chúng tôi nhảy múa cùng nhau, nắm tay nhau đi dạo, tận hưởng thời gian ngọt ngào cùng nhau mỗi khi trời mưa. Anh ấy là thiên sứ của tôi.
Dì Lina có cả một danh sách các mối tình cũ, không cái nào trong số chúng kéo dài quá vài tháng. Đa số bọn họ không chấp nhận được việc dành thêm một chỗ trong tim cho một đứa trẻ như tôi, nhất là khi tôi không phải con của dì. Một vài kẻ còn đề nghị gửi tôi cho một người khác chăm sóc hay ít nhất là đẩy tôi đi du học nước ngoài. Dì Lina đều nhanh chóng chấm dứt với họ. Khi tôi đề nghị dì ấy để tôi ra đi, dì ấy đã đùa rằng, “Cháu như là phô mai còn dì là bánh bích quy cháu yêu, thiếu cháu dì chỉ còn là một cái bánh khô cứng và vô vị”
Bạn trai mới của dì Lina, Ted, lúc đầu rất tử tế. Anh ta tặng quà và quan tâm đến dì. Anh ta còn tặng quà cho tôi nhưng tôi vân đề phòng anh ta. Anh ta tốt quá mức quy định, sau đó mọi chuyện tồi tệ bắt đầu với những câu nói vu vơ.
“Em có nói chuyện với ai khi anh nhắn tin tối qua không?”
“Cái váy đó quá gợi cảm để đi gặp bạn bè đó”
“Em thích thỏi son đó à? Nó làm em trông già đi đấy”
“Em sẽ trông tuyệt hơn nếu em giảm vài cân”
Người dì Lina tự tin của tôi dần trở nên thu mình và tự ti. Tôi khuyên dì tôi nên chấm dứt mối quan hệ khi hắn ta đánh dì vì dì nói chuyện với người yêu cũ. Hắn ta van xin được tha thứ và dì tôi đã bỏ qua cho hắn, cho đến một đêm tôi trông thấy hắn đang đứng trong bóng tối, mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng ngủ của dì tôi. Khi dì tôi gặp hắn ta để nói chuyện, hắn ta nói rằng hắn muốn chắc chắn là dì tôi không còn qua lại với người yêu cũ. Dì ấy nhận ra là mình bị rình rập, điều này đã vượt quá giới hạn của dì ấy. Cuối cùng dì ấy cũng chia tay.
Nhưng hắn ta không buông tha cho dì của tôi. Hắn xuất hiện ở khắp nơi, tại cơ quan, tại nhà, cửa hàng, nài xin dì tôi tha thứ cho hắn ta. Hắn hăm dọa những người đàn ông có ý định tán tỉnh dì, thậm chí hắn còn xuất hiện khi họ đang hẹn hò.
Hắn đánh một người đàn ông khi anh ta từ chối rút lui. Dì của tôi xin được lệnh cấm từ tòa nhưng hắn đã vi phạm nó một cách ranh ma nên dì tôi không có bằng chứng buộc tội hằn. Dì ấy quá sợ hãi đến nỗi không thể ngủ ngon, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm dì ấy tỉnh giấc. Rồi một ngày kia, dường như đã quá mệt mỏi với tất cả mọi chuyện, dì của tôi đã uống một lượng thuốc ngủ đủ để không bao giờ tinh lại.
Thế giới của tôi như sụp đổ. Những người hàng xóm tập hợp xung quanh tôi, mang cho tôi thức ăn, giúp tôi dọn dẹp, và cả ngủ lại để giúp tôi bớt cô đơn nhưng đến cùng mọi người đều rời đi. Đêm đó, tôi đã vẽ nên một cơn bão, theo đúng nghĩa đen.
Tôi đang vẽ những nét cuối cùng thì nghe một tiếng click nhẹ phía sau tôi. Ted đang đứng trong bóng tối với một khẩu súng đã lên đạn, hắn ta mất trí rồi. “Mày là nguyên nhân mà cô ấy rời bỏ tao” hắn gầm lên, “Cũng chính mày đã gây ra cái chết của cô ấy” mặt của hắn nhăn lại vì phẫn nộ, “Mọi kẻ xung quanh mày đều sẽ chết!”. Ngón tay hắn bóp cò và tôi cảm thấy mình rơi xuống giường một cách từ từ. Viên đạn chỉ làm trầy da trên cánh tay tôi nhưng cơn đau thì rất khinh khủng. Bỗng nhiên tôi thấy một ánh sáng bạc lóe lên và Ted bị bao trùm trong một bong bóng nước. Hắn ta há hốc mồm ngạc nhiên và nước tràn vào, xuống họng hắn ta. Hắn cố gắng vùng vẫy, chạy xung quanh, cố gắng phá vỡ bong bóng, nhưng làm cách nào mà hắn chạy nhanh hơn chính mình được. Cuối cùng hắn ta ngã ra trên sàn phòng ngủ, cố gắng thở cứ như cái cách một con cá bị ném lên mặt đất cho đến khi mọi thứ đều tĩnh lặng, kể cả đôi mắt của hắn.
Bong bóng nước rời khỏi Ted và trở lại hình người quen thuộc. Thiên sứ của tôi lại gần tôi với một ánh mắt dịu dàng và cử chỉ uyển chuyển khi tôi đang quằn quại trong đau đớn. Anh ấy vuốt ve cánh tay đẫm máu của tôi và nó được chữa lành như thể được chạm vào mùa xuân của sự sống vĩnh cửu. Trong một đêm tôi đã chứng kiến anh ấy giết và cứu người, tôi đã nhận ra quyền năng thật sự của anh ấy và cả của tôi.
Giờ đây sau nhiều năm, trong khi đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê vào buổi sáng, tôi thấy con gái của tôi Eva đang vẽ mưa lần đầu tiên. Tôi thấy những đám mây đang tụ lại trên bầu trời ngoài kia, đã đến lúc cho Eva gặp bạn mới.
Bị nguyền rủa bởi cái chết và được ban phước với những cơn mưa, đó là những gì đã được trói buộc với sự tồn tại của tôi và cũng chính là số mệnh mà tôi sẽ truyền lại.
