Cái chết là một quá trình dài và đau đớn.
Mặc dù tôi chưa từng chết, nhưng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết khi còn làm bác sĩ. Tôi cũng đã đưa tiễn rất nhiều bệnh nhân, không ai chết bình yên với một nụ cười trên môi như trong phim cả…Hầu như tất cả mọi người, kể cả những người đã mất đi ý thức trước khi chết, đều sẽ không ngừng co giật và phát ra những tiếng kêu rên ai oán làm người nghe nổi da gà, nhưng nó không phải phát ra từ cổ họng mà là từ cơ thể, từ mỗi tế bào, từ mỗi tổ chức.
Đương nhiên, cái chết cũng có mùi vị…đây là điều mà các bác sĩ trẻ như chúng tôi có thể cảm nhận được, mùi vị của mỗi người đều không giống nhau. Khi bệnh nhân bước vào giai đoạn hấp hối, phòng bệnh sẽ tràn ngập một thứ mùi rất khó chịu, không phải hôi thối nhưng lại làm cho con người ta cảm thấy lợm giọng và có thể nôn bất cứ khi nào, và cả cảm giác ngột ngạt.
Khi đối mặt với cái chết, các bệnh nhân đều rất sợ hãi. Do trước đây tôi làm việc ở khoa trong đó hầu như là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, thế nên, tuy rằng có nhiều người đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng họ vẫn rất sợ hãi. Sự sợ hãi đó được thể hiện qua ánh mắt, thật khó để có thể diễn tả.
Phần lớn cái chết…đều không phải chỉ là trong một tích tắc.
Bệnh nhân sẽ bắt đầu buồn ngủ như thể đã vài tuần rồi không ngủ, gọi không tỉnh, gáy to, hơi thở nặng nề, sau đó nhịp tim nhanh hơn rồi dần dần chậm lại, huyết áp sẽ tụp giảm, quá trình này có thể mất đến 2,3 ngày hoặc chỉ mấy tiếng đồng hồ, sau đó cơ thể sẽ co giật nhẹ, thở dài và trở nên rất mềm, nhưng lại rất nặng và khó di chuyển. Đây là hiện tượng thường gặp ở bệnh viện, các bác sĩ sẽ không rơi nước mắt trước mặt người nhà bệnh nhân, nhưng tâm trạng của họ sẽ rất nặng nề và có rất nhiều suy tư khi phải đối mặt với quá trình này. Không phải là cái gì đó quái đản, mà là vì cái chết thực sự không đơn giản chỉ là một tích tắc….
_________________
[2366 likes]
Đúng vậy…
Tôi có một người em gái họ, nó từ bé đã học rất giỏi cho đến khi gần đến kỳ thi cấp 3 vào hai năm về trước, thành tích học tập của nó bỗng tụt dốc không phanh. Bố nó nhờ tôi đến nói chuyện và khuyên nhủ nó. Tuy tôi ở trường cũng chỉ là cho qua ngày, nhưng thành tích cũng không đến nỗi nào, vì vậy, tối ngày hôm sau tôi đã đến nhà nó sau khi tan học.
Ngay khi nhìn thấy tôi, nó đã không chào đón tôi bằng cách nhảy bổ lên người như trước kia, lúc đó tôi đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Sau đó hai chúng tôi vào phòng sách nói chuyện tâm sự, nói từ chuyện học hành đến cuộc sống và dạy nó sau này nên đi theo đường hướng nào. Nhưng trong quá trình nói chuyện, nó đều không nhìn thẳng vào mắt tôi mà luôn lẩn tránh. Tôi thấy rất không bình thường vì vẫn là học sinh nên tôi hỏi thẳng :”Em yêu rồi đúng không?” Nó không nói gì…Tôi nói: vậy thôi , chị về đây, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi vừa quay đi thì nó nắm lấy tay tôi, cảm giác rất mạnh và dường như rất kiên quyết.
Tôi quay lại, vỗ nhẹ vào tay nó rồi hỏi nó còn gì muốn nói không. Nó chạy ra khóa cửa lại rồi lôi tôi vào góc tủ quần áo, mắt đẫm lệ và run run nói nhỏ với tôi là: “Em có thai rồi, em không biết làm sao bây giờ”…Tôi hoảng sợ và hỏi nó có đúng vậy không. Nó bảo rằng đã 3 tháng rồi và không biết sẽ giấu được bao lâu nữa…tôi đành bảo nó đi nghỉ ngơi sớm và nói dối là tôi về nhà.
Tôi gọi chú tôi ra vườn hoa và nói thật với chú tất cả mọi việc, vì việc này chỉ có thể để bố mẹ giải quyết . Tôi có tiền mang nó đi bệnh viện nạo thai, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc hối hận cũng không kịp, tôi không gánh được trách nhiệm này. Không ngờ rằng nghe xong, chú tôi chạy thẳng lên nhà, cầm một cây vợt cầu lông, không nói một lời nào mà lôi nó từ trên giường xuống và đánh một trận, nói nó là công cụ giải khuây của bọn con trai trong trường…tôi thấy vậy liền ngăn chú tôi lại, giật chiếc vợt ra và bảo chú bình tĩnh lại một chút. Kết quả là không đến 5 phút, tôi nghe thấy có người trong khu hô lên rằng :”Nhảy lầu rồi, người đâu mau đến”
Tôi nhận thấy có gì đó không ổn, chạy vào thì chỉ thấy cửa sổ mở toang và một đôi dép…quả nhiên….là em gái tôi đã nhảy lầu…
Tôi và chú tôi chạy nhanh xuống và thấy em tôi nằm lặng trên sàn bê tông, xung quanh toàn máu và hỗn hợp của máu và não.Khoảnh khắc đó tôi đọt nhiên cảm thấy thật xấu hổ, đầu tôi trống rỗng….Chú tôi quỳ xuống trước thi thể của em gái tôi và không ngừng khóc. Tuy nhiên, lúc đó tôi dường như không ý thức được tôi đã làm sai cái gì, nhưng thời gian càng dài tôi lại càng thấy có lỗi và day dứt.
Đây cũng là nguyên nhân tôi trầm cảm, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ không ra câu trả lời cho câu hỏi: liệu có phải chính tôi đã đẩy em gái tôi từ tầng 25 xuống không….
