[Cái bạn đang nhìn thấy và ngưỡng mộ chỉ là cái mà họ muốn bạn nhìn thấy mà thôi, xin bạn đấy đừng chấp nhận số phận]

Nếu nhìn từ vẻ bề ngoài hoặc tiếp xúc ít, đa phần mọi người sẽ bảo tớ yếu ớt, sức khỏe kém, nói chuyện quá cứng nhắc, cụ thể hóa vấn đề, im lặng, nhạt, khó gần, trầm tính… nhưng thật ra có lúc tớ vẫn điên đấy, một phần do tớ ngại thôi. Tớ kể bạn nghe về một phần hành trình chú cá nhỏ đã vượt biển thế nào nhé, sau đó hãy quay lại thử nhìn tớ và mọi việc bằng ánh mắt khách quan hơn.

Lúc còn bé tớ hay bị mọi người chê xấu, đen, miệng móm. Với một đứa bé chỉ vài tuổi, suốt quá trình ấy tớ bị ám ảnh khá nhiều.

Tớ lớn lên học đến Cao đẳng rất cảm ơn vì tình thương của mạnh thường quân và nhà hảo tâm. Lớp 4 bị bạn thân nghỉ chơi vì bảo vệ một bạn bị cả lớp cô lập.

Lớp 5 bị bạn bóp cổ, vì bạn ấy không điều khiển được bản thân lúc tức giận. Trong lớp rất ít ai chịu chơi với bạn.

Năm tớ học lớp 8, cả lớp muốn mua áo nhóm, thật ra tớ muốn chứ, nhưng tớ lo cho cha mẹ cực nhọc nhiều hơn, nên lúc đó tớ từ chối tham gia, đến nổi lớp khoảng 40 bạn phải góp tiền lại mua cho tớ cái áo, lúc đấy mua được cái áo với tớ thật sự rất nhiều tiền.

Năm lớp 9 bị bạn thân nói thảo mai.

Năm lớp 10 đi làm thêm bị chửi vì bạn nhường lại tô đồ ăn.

Năm lớp 12 nhập viện lúc nửa đêm trong tình trạng nguy kịch vì bệnh sốt xuất huyết.

Cao đẳng bị body shaming vì không biết cách ăn mặc, chăm chút bản thân.

Năm đó nhà tớ xảy ra biến cố, tớ đi học được đã là may mắn lắm rồi, khi đi bà chỉ bảo tớ cố gắng sống tiết kiệm. Ba năm ở Sài Gòn, có khi cả tuần tớ chỉ ăn mì gói năm đó tớ chỉ vỏn vẹn 38 – 39 kí.

Đi học suốt 3 năm, tớ không có lap, nên phải mượn bạn, cố làm dealine đến 1 – 2h sáng, 6h dậy để trả lại bạn đi học. Máy quay, chân máy, điện thoại quay phim đều là mượn.

Mỗi ngày bắt xe khoảng 3 tiếng để đi học và về kí túc xá.

Từ chối đi Đà Lạt vì không đủ tiền học.

Sẽ là món rẻ nhất trong menu khi đi hợp nhóm.

Vẽ để bán bookmark ở KTX.

Lần đầu tiên tự mua được chiếc điện thoại samsung, đóng tiền học nhờ học bổng.

Sau thực tập tại trường xong, tớ xin đi phụ quán, lặt lá mai Tết.

Sau thực tập tốt nghiệp cơ sở, tớ xin đi làm ngay, nhưng công ty không hỗ trợ lap, tớ vẫn xem tài liệu với bạn ở công ty, viết văn bản bằng word trên điện thoại. Nhưng sợ phiền bạn và một số lý do khác, tớ tự động xin nghỉ việc. Sau này tớ vẫn ngại đi xin việc văn phòng.

Dịch đến tớ quyết định về quê, khi đó chưa kiếm được việc ngay. Nên tự bỏ tiền tiết kiệm của bản thân. Làm nước mát bán. Bị hàng xóm nhìn, nói học SG nhưng ra trường chỉ đi bán nước, kêu tớ bỏ đi, bán được bao nhiêu, sao không đi kiếm việc đi… Nhưng họ không biết mỗi ngày tớ vẫn tìm việc phù hợp với bản thân, mỗi ngày thức đến khuya để vô nước, sáng dậy sớm bán đến chiều, tớ mệt chứ, sợ chứ, nhưng nếu tớ dừng lại, không ai giúp tớ cả, khi đó mỗi ngày tớ có thể bán hơn 20 chai lẻ, tìm thêm được vài mối sỉ, tìm được khách hàng quen.

Sau đó tìm được công việc văn phòng, mọi người hỏi tớ mức lương bao nhiêu, chỉ đủ sống thôi à, sao ít vậy, lương 7 – 8 triệu không,… Vừa làm, vừa học và bán thêm mỹ phẩm, bánh. Sau đó, tớ đổi việc, vừa làm, vừa học, lập page Cúc Vệ Đường, tham gia tiktok, tập làm youtube, kiếm tiền thêm nhờ nhận vẽ tranh.

Làm một đứa trẻ thật sự cũng không dễ dàng gì.

Sau tốt nghiệp đến nay tớ đã tự lập, không xin tiền gia đình nữa, mọi chuyện đã qua rồi, công việc chân tay có, văn phòng có, sau 2 năm bây giờ tớ đã có thể tự góp tiền mua xe, mua lap rồi. Tớ không phải đang kể về một câu chuyện hoang đường, hay muốn mang đến một điều toxic, hay để bạn ngưỡng mộ, tớ chỉ muốn nói là “Cái bạn đang nhìn thấy và đang ngưỡng mộ chỉ là cái mà họ muốn bạn nhìn thấy mà thôi”, cái nhìn nhận, đánh giá nếu không đúng về bạn cũng chỉ là đánh giá trên quan điểm cá nhân, nếu thật sự giúp bạn thay đổi tốt hơn, bạn hãy chấp nhận, nếu khiến bạn lo lắng, suy nghĩ, bất an về bản thân hãy đừng quan tâm. Nếu tớ chấp nhận số phận, chấp nhận sự đả kích trên, tớ đã không thể tiếp tục đến bây giờ, có lẻ hành trình dài đã làm tớ thay đổi khá nhiều, 1 khía cạnh như cách mọi người nhìn thấy, nhưng nó chưa hẳn là tớ.

Có lẻ trên hành trình này điều tớ may mắn nhất là “Lì” Tớ xin chân thành cảm ơn những ai đã đến, đã đi, đã ở lại, đã giúp đỡ tớ. Và hy vọng bạn luôn tìm thấy nơi mình một viên ngọc quý, xin bạn đấy đừng chấp nhận số phận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *