Có lẽ câu chuyện này sẽ giúp tôi làm điều ấy.
Thuở mới lấy nhau, tôi thường phải lao ra ngoài kiếm tiền. Với 3 đứa con thơ và vô số điều phiền nhiễu khác, tôi luôn phải vắt chân lên cổ mà làm.
Một hôm chẳng hiểu sao trời lạnh thấu xương, vào buổi sáng vợ tôi hỏi, “trời lạnh thế này anh có cảm thấy khó chịu không? Anh cần mua thêm áo khoác ngoài không anh?”
Tôi tức tối, hằn học bảo: “Anh không có thời gian để mua thứ đó!” và vội vàng ra khỏi nhà để kịp chuyến tàu.
Chiều hôm đó, lễ tân gọi lên văn phòng của tôi và bảo, “có ai đó gửi đồ cho anh này”.
Tôi cho rằng đó là giấy tờ cho vài vụ mà tôi đang lo liệu, nên tôi hỏi lại, “Người gửi là ai vậy?”
“Nó gửi từ Nordstrom!” lễ tân trả lời.
Tôi xuống nhận và lục ra thấy một cái túi đựng quần áo khá cồng kềnh. Bên trong có một chiếc áo khoác ấm áp, thoải mái và thanh lịch nhất mà tôi từng có.
Không có chiếc thiệp nào, vì nó không cần thiết.
Tôi đã sử dụng chiếc áo đó hơn 27 năm. Mỗi lần mặc tôi lại được bao bọc bởi chiếc tình yêu sâu đậm, rộng lượng và cả sự quan tâm của cô ấy.
Và tôi cũng thế, tôi vẫn yêu cô ấy như vậy, dù chiếc áo đó có từng xuất hiện hay không.
Theo: Nguyễn Ngọc Mẫn