CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ KẾT THÚC MỘT MỐI QUAN HỆ

Thuở còn thơ, chúng ta sánh bước cùng những người bạn thân, vai kề vai, tay trong tay, cười cười ngoắc tay mà giao hẹn, những tưởng một cái ngoắc tay sẽ là cả đời.

Thế nên, lúc đối mặt với sự kết thúc của một mối quan hệ, chúng ta, những người còn chưa trưởng thành sẽ khóc lóc, náo loạn, bối rối, thậm chí là bám riết không buông. Dù cuối cùng vẫn chia tay, ta cũng sẽ thổn thức mà cáo biệt, chân thành mà hẹn ước sẽ làm bạn tốt của nhau cả đời.

Nhưng trưởng thành rồi, chúng ta ngang dọc ngược xuôi, những mối quan hệ luôn dần nhạt phai. Vài người bạn lặng lẽ rời đi, không ai hay biết.

Không còn than khóc, cũng chẳng còn vướng bận. Không còn hoan náo, cũng chẳng còn vỡ tan. Kể từ đó, mỗi người một ngả, núi cao đường xa, không gặp lại nhau.

Có điều, không gặp lại nhau thì đã sao? Gió thổi, mây trôi; tôi cùng bạn từng sánh bước đi qua, cũng chẳng còn gì phải hối tiếc.

So với việc bám riết không buông, chi bằng ta hãy dùng cách của người trưởng thành mà đường hoàng kết thúc cuộc gặp gỡ này.

1. Tất cả những mối quan hệ, khi đã cảm thấy mỏi mệt thì không cần cưỡng cầu nữa.

Ai đó từng nói rằng, cuộc đời là một chuỗi những gặp gỡ và chia ly. Đúng vậy, trong thế giới của người trưởng thành, ly biệt là chuyện rất thường tình.

Trải qua nhiều rồi, bạn sẽ dần hiểu ra: cách tốt nhất để kết thúc một mối quan hệ không phải là khóc lóc và níu kéo, cũng chẳng phải náo loạn và truy hỏi, mà là sự hiểu ngầm giữa hai bên, là tự nhiên dần phai nhạt, là lặng lẽ mà quay bước rời xa.

Suy cho cùng, bạn có những bận rộn hối hả của bạn, tôi có những phiền não mỏi mệt của tôi. Mỗi người đều có con đường riêng cần đi. Chẳng ai có thể đứng mãi một chỗ để chờ một người.

Ngẫm nghĩ kỹ, ngoài đời thực nào có mấy tình tiết phản bội cẩu huyết như trong các bộ phim truyền hình, cũng làm gì có mấy chiêu trò xung đột lợi ích. Chẳng qua là thỉnh thoảng gửi người ấy một tin nhắn, sau vài câu chuyện trò thì đối phương chẳng buồn đáp lại, mà bạn cũng âm thầm thôi không nhắn nữa.

Chỉ là không còn chủ đề chung để nói chuyện, lại có thêm vài người bạn mới, cuộc sống mới. Chỉ là tương lai xán lạn, đường ai nấy đi. Từng tờ lịch dần xé đi, từng ngày trong cuộc sống đặc sắc cứ chầm chậm trôi qua.

Tagore có một câu thơ:

“Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là quỹ đạo giữa các vì sao, mà là dù quỹ đạo có gặp gỡ thì trong thoáng chốc cũng chẳng thể tìm thấy được.”

Quả là như vậy. Sống một đời, ta sẽ gặp muôn vàn kiểu người. Họ sẽ đồng hành cùng ta qua một giai đoạn trong cuộc đời, rồi ở một thời điểm nào đó thì bất chợt rời đi, từ đó về sau, không gặp lại nhau.

Không phải bạc bẽo vô tình, mà chẳng qua trên đường đời, mỗi người đều có những bận rộn và khó khăn riêng. Cuộc sống đã đủ vất vả rồi, nên tôi chẳng muốn phải nhọc tâm duy trì những mối quan hệ không cần thiết nữa.

Nhân sinh bất tương kiến, động như Sâm dữ Thương. (*)

(*) Chú thích: Một câu thơ trong bài Tặng Vệ bát xử sĩ (赠卫八处士) của Đỗ Phủ (杜甫), đại ý là người thân thiết trên thế gian này khó mà gặp được nhau, giống như sao Sâm sao Thương, hễ sao này mọc thì sao kia lặn.

Cuộc sống của người trưởng thành luôn có rất nhiều việc khiến ta bận rộn chẳng ngừng và lo toan chẳng ngớt. Bận rộn công việc và mưu sinh, lo toan gia đình và cuộc sống.

Chúng ta không có nhiều thời gian mà thương cảm cho những biệt ly, cũng chẳng có nhiều chỗ trong tim mà mãi buồn khổ khi chia tay.

Tất cả những mối quan hệ, khi đã cảm thấy đau khổ mỏi mệt thì không cần phải cưỡng cầu. Mà khi trưởng thành rồi, chúng ta cũng chẳng thiết cưỡng cầu nữa.

2. Thay vì níu chặt không buông, chi bằng lặng lẽ buông bỏ, êm đẹp từ biệt.

Vậy cách chia tay tốt nhất là gì ?

Có người nói:

“Chia ly tốt nhất là tay nắm tay, mắt ngấn lệ, nỗi buồn vương vấn không nói nên lời, tình thâm ý nặng có một không hai.”

Cũng có người nói:

“Chia ly tốt nhất là phóng khoáng thoái mái mà nói “chớ buồn lối trước không tri kỷ, sợ gì thiên hạ không biết người” (**), là cao giọng hát vang, tiến bước về trước.”

(**) Chú thích: 2 câu thơ trong bài Biệt Đổng Đại kỳ 2 (別董大其二) của Cao Thích (高適).

Có rất nhiều cách để chia tay. Nhưng theo quan sát của tôi, trong thế giới của người trưởng thành, cách chia tay tốt nhất có lẽ là không làm phiền, không níu kéo, lặng lẽ buông bỏ, êm đẹp từ biệt.

Trong bộ phim Vùng đất linh hồn có một đoạn thế này:

“Đời người tựa như một chuyến tàu băng băng đưa ta về nơi an nghỉ, dọc đường sẽ có rất nhiều trạm dừng chân, rất khó để một người có thể đồng hành cùng bạn từ đầu chí cuối. Khi người đi cùng muốn xuống tàu, dù bạn không đành lòng thì cũng hãy thành tâm mà cảm ơn, sau đó vẫy tay tạm biệt họ.”

Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì từng hợp tác với nhau 12 năm trời. Họ hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “cặp bạn diễn kinh điển nhất”. Nhưng sau bộ phim Đội bóng thiếu lâm, họ đã 20 năm không hợp tác với nhau.

Trong chương trình Mười ba lời mời, khi Ngô Mạnh Đạt được hỏi về tình bạn ngày trước của ông với Châu Tinh Trì, ông nói:

“Tôi và cậu ấy rất ăn ý, rất hiểu nhau. Chúng tôi (ngày trước) chỉ cần nhìn nhau là biết đối phương đang nghĩ gì.”

Người dẫn chương trình Hứa Trí Viễn hỏi ông:

“Tình bạn thân thiết ngày trước đã không còn, điều đó với anh phải chăng là một nuối tiếc rất lớn?”

Ngô Mạnh Đạt đáp:

“Có lúc tôi cũng tự hỏi, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà cho đến hiện tại, bọn tôi cảm thấy đến chết cũng không cần qua lại. Ban đầu chỉ là chuyển đến một nơi khác, môi trường khác, càng ngày càng ít liên lạc với nhau. Chúng tôi chẳng biết làm thế nào để vượt qua khoảng cách ấy. Tôi tin là cậu ấy cũng nghĩ vậy. Nhưng dù sao đi chăng nữa, quen biết được nhau, có duyên phận gặp gỡ như vậy cũng chẳng dễ dàng gì.”

Nghe xong những lời ấy, tôi vô cùng xúc động. Mối quan hệ giữa người với người, nói phai nhạt liền phai nhạt, một đi không trở lại. Duyên phận giữa người với người, nói không còn liền không còn, vĩnh viễn không thể quay trở lại.

Thế giới của người lớn thực sự rất tàn khốc, ngay cả người bạn diễn thân thiết nhất ngày trước cũng không tránh khỏi việc trở thành “người dưng quen thuộc nhất”.

Từ không lời nào không nói, đến lời nào cũng không nói – lặng im, có lẽ là tiếng khóc lớn nhất của người trưởng thành khi một mối quan hệ kết thúc.

Ai mà chưa từng thế này: Lấy điện thoại ra, trong lòng rõ ràng có vạn lời muốn nói, nhưng mở ô trò chuyện rồi thì đột nhiên lại không còn gì để nói. Mở danh sách bạn bè, không chặn ai cũng chả xoá ai, chỉ là có rất nhiều bạn rất lâu rồi chẳng còn liên lạc.

Không có đình nghỉ tiễn đưa, cũng chẳng có cành liễu đưa tiễn (***), chúng ta trong lòng đều đã rõ, cứ vậy mà chia tay xa cách.

(***) Chú thích: Thời cổ đại, cứ cách mười dặm trên đường ngoại thành lại dựng lên các đình nghỉ. Người đi đường có thể tới đây nghỉ chân hoặc cùng người thân và bạn bè tiễn biệt. Người xưa có tục lệ khi chia tay thì sẽ chiết (bẻ) một cành liễu. Chiết liễu có ý nghĩa biểu tượng cho sự khổ biệt, sầu muộn khi phải xa cách.

Có lẽ, không cần làm phiền, chỉ âm thầm rời đi chính là sự ăn ý cuối cùng của chúng ta. Hãy lặng lẽ buông bỏ, êm đẹp từ biệt, đặt dấu chấm hết thật trọn vẹn cho mối quan hệ này thôi.

Được vậy thì tốt.

3. Kết thúc tốt đẹp nhất chính là buông bỏ quá khứ, để bản thân trưởng thành.

Nhà triết học Plato từng nói:

“Nếu như không hạnh phúc, chẳng vui vẻ, vậy thì buông tay thôi. Tiếc nuối lớn nhất của đời người là dễ dàng từ bỏ những điều mà ta không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những điều mà ta không nên níu giữ.”

Đúng vậy, buông bỏ chấp niệm thì lòng mới thanh thản. Cách tốt nhất để kết thúc một mối quan hệ nghiêm túc chính là buông bỏ chuyện đã qua, để bản thân trưởng thành.

Chia ly tuy thống khổ, nhưng thay vì mãi nhớ không quên, mãi đợi chờ hồi âm, chi bằng an nhiên mà gác lại quá khứ, để bản thân bước tiếp, chín chắn thành thục hơn.

Khi La Chí Tường và Châu Dương Thanh chia tay, nào là hình tượng sụp đổ, tình tiết cẩu huyết, yêu nhau đến gà bay chó nhảy. Lúc cư dân mạng còn bênh vực Châu Dương Thanh, cô chỉ nói một câu: “Cảm ơn đã bên nhau bầu bạn những năm qua”. Sau đó quay lại livestream bán hàng, bắt đầu cuộc sống mới.

Cô không còn tuyệt vọng “Sẽ không tin vào tình yêu nữa”, không còn chất vấn “Tại sao anh ấy lại làm vậy với tôi?”. Đứng trước mối quan hệ đổ vỡ, cô cũng không còn hoài nghi “Phải chăng vì tôi không đủ tốt?”. Cô gái mạnh mẽ này đã chọn lựa buông bỏ quá khứ, nhanh chóng rời đi, dừng lại đúng lúc.

Người đời đều bảo, nhớ mãi không quên thì ắt có ngày đợi được hồi âm, nhưng tôi lại cho rằng: Đồ vật hỏng rồi thì đừng sửa nữa, sửa có tốt đến đâu cũng có những vết nứt chẳng thể xoá nhoà. Trà nguội rồi thì đừng châm thêm nước nữa, có đầy đến mấy cũng chẳng giữ được hương vị lúc đầu. Người đi rồi thì đừng lưu luyến nữa, dù ở lại thì cảm tình cũng chẳng còn như ngày trước.

Người sống một đời, chẳng có cái hố nào không thể vượt qua, đồ vật nào không thể bỏ đi, người nào không thể quên. Nếu có, thì chẳng qua là một trái tim không biết buông bỏ.

Cuộc đời này của ta, có vài người đã định chỉ là khách qua đường. Thay vì cưỡng cầu ở bên nhau, tốt hơn hết vẫn nên buông bỏ, để mọi chuyện lại trong quá khứ rồi đi tiếp thôi.

Giống như một nhà văn đã từng viết:

“Cuộc đời kỳ thực như một con đường bất tận kéo dài từ đồng bằng đến rừng núi. Nơi đồng bằng, bạn bè có thể tụm năm tụm bảy, vui vẻ kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ. Nhưng một khi vào rừng núi, cỏ gai cản đường, thời thế thay đổi, mỗi người đều cần chuyên tâm đi đường của mình, tự tìm lấy phương hướng cho bản thân.”

Khi bên nhau thì đồng cam cộng khổ, nay giữa bốn phương tám hướng, khác lối khác đường thì chỉ có thể quên nhau đi rồi bước tiếp.

Không cần đưa tiễn ngàn dặm, cũng không cần bồi hồi nhung nhớ, mà chỉ cần buông bỏ – buông bỏ quá khứ, buông bỏ người ấy, buông bỏ để bản thân trưởng thành.

4. Người lạ trong gió, hợp tan tuỳ bạn tuỳ tôi.

Trong thế giới của người lớn, gặp được nhau vốn không dễ, ở bên nhau quả thực khó, chia tay lại là lẽ thường tình.

Không phải chúng ta nay đã khác, mà là thế giới thay đổi, năm tháng đổi thay, bạn và tôi lực bất tòng tâm, chỉ đành mỉm cười bước tiếp, đường ai nấy đi.

Giữa biển người mênh mông, gặp nhau vốn là duyên số, mà chia tay chẳng qua là kết cục của nhân duyên này. Giây tiếp theo, biết đâu sẽ là khởi đầu cho một mối duyên khác.

Duyên đến thì tràn ngập hân hoan, duyên tận thì êm đẹp kết thúc. Không cần phiền não, chẳng cần ưu sầu. Tương phùng một khắc cũng chẳng còn gì phải hối hận.

Từ đó núi cao đường xa, bạn và tôi đường ai nấy đi, tự mình bảo trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *