CÁCH SINH VIÊN CÔNG GIÁO THỜI TRUNG CỔ XIN TIỀN PHỤ HUYNH:

Vì Đại học Oxford, Cambridge, Bologna… cũng như định chế Đại học hiện đại được thành lập bởi Giáo Hội Công Giáo nên các bạn khỏi thắc mắc vì sao mình dùng từ sinh viên Công giáo nhen, thời xưa thì Công giáo được xem là quốc giáo của đa số các quốc gia Tây Âu nên các sinh viên theo học cũng là người Công giáo.
Nếu bạn có con trai hoặc con gái học đại học, rất có thể bạn sẽ nhận được tin nhắn từ chúng nó, yêu cầu tiền. Rõ ràng, đây là một phần của truyền thống lâu đời có từ đầu khi các trường đại học được sáng lập vào thời Trung cổ.
Một cuộc thăm dò gần đây ở Canada cho thấy 51% học sinh sau trung học đã yêu cầu cha mẹ hỗ trợ thêm về tài chính vào năm ngoái vì họ hết tiền. Tin tức này đã khiến các chuyên gia bình luận về mức độ cần thiết của việc dạy học sinh “tầm quan trọng của việc cân đối ngân sách”. Tuy nhiên, ý tưởng cho rằng sinh viên xin tiền cha mẹ không phải là một hiện tượng mới – nó bắt đầu ngay sau khi các trường đại học ở châu Âu thời Trung cổ xuất hiện. Như một người cha ở Ý thời trung cổ đã nói, “bài hát đầu tiên của một học sinh là một yêu cầu về tiền, và sẽ không bao giờ có một bức thư không yêu cầu tiền mặt”.
Đây là một ví dụ điển hình từ những năm 1220:
“B. (người viết thư) gửi đến quý phụ huynh đáng kính.
Kính chào quý thân phụ mẫu.
Thư đây là để thông báo với các ngài rằng con đang học ở Oxford với sự siêng năng lớn nhất, nhưng vấn đề tiền bạc ảnh hưởng rất nhiều đến con đường thăng tiến của con, vì đã hai tháng kể từ khi con dành những đồng cuối cùng của những gì mà quý thân phụ mẫu đã gửi cho con. Thành phố đắt đỏ và đưa ra nhiều yêu cầu; Con phải thuê nhà trọ, mua nhu yếu phẩm và cung cấp nhiều thứ khác mà bây giờ con không thể nói rõ. Vì vậy, con xin trân trọng van nài quý thân phụ mẫu vì lòng thương xót thiêng liêng, thân phụ mẫu có thể giúp đỡ con, để con có thể hoàn thành tốt những gì con đã bắt đầu. Vì các ngài phải biết rằng “không có Ceres thì Bacchus Apollo sẽ trở nên lạnh nhạt” (một điển tích Hy Lạp cũ ám chỉ tình yêu cần sự nuôi dưỡng bằng đồ ăn và thức uống)
Một số sinh viên khác thì ghi lại thành tích của họ ở trường đại học trước khi kêu gọi thêm tiền. Trong bức thư từ thế kỷ thứ mười hai này từ Pháp, hai anh em đã dày công viết:
“Gửi đến cha mẹ rất thân yêu và đáng kính là hiệp sĩ M. Matre, và phu nhân, M. và S., con trai của các ngài, gửi lời chào và sự vâng lời hiếu thảo.
Điều này là để thông báo cho quý thân phụ mẫu biết rằng, bởi lòng thương xót của Chúa, chúng con đang sống trong tình trạng sức khỏe tốt ở Thành phố Orleans, và đang cống hiến hết mình để học tập, trong khi lưu tâm đến những lời của Cato, “Biết bất cứ điều gì là đáng khen ngợi”. Chúng con có một nơi để cư ngụ, bên cạnh là chợ và trường học, nên khi đi học chúng con không phải lo bị ướt chân. Chúng con cũng có những người bạn đồng hành tốt trong nhà với chúng con, họ học hành tiến bộ và có thói quen xuất sắc – một ưu điểm mà chúng con đánh giá cao, vì như tác giả sách Thánh Vinh đã nói, “Với người ngay thẳng, Ngươi sẽ tỏ sự ngay thẳng”. Vì vậy, “có thực mới vực được đạo”, chúng con cầu xin quý thân phụ mẫu gửi cho chúng con, qua người mang họ, B., tiền để mua giấy da, mực in, bàn làm việc và những thứ khác mà chúng con cần, với số lượng đủ mà chúng con không muốn vòi thêm từ các ngài, vì Chúa sẽ phạt. Nhưng để hoàn thành việc học của chúng con và trở về nhà trong danh dự. Người mang cũng sẽ chịu trách nhiệm về giày và bít tất mà các ngài gửi cho chúng con, và bất kỳ tin tức nào từ các ngài nữa.”
Có rất nhiều ví dụ về những lá thư về nhà với yêu cầu hỗ trợ, cùng với một số thư trả lời mà cha mẹ gửi tiền cùng với những lời khuyên không nên tiêu tiền quá nhanh. Có lẽ ví dụ điển hình nhất về việc một học sinh thời trung cổ đòi tiền cha mẹ đến từ nhà văn Pháp Eustache Deschamps (1346-1406). Thời trẻ, ông theo học Đại học Orleans trước khi làm việc cho Vua Pháp. Vào năm 1400, trong tác phẩm của mình, ông đã viết một bức thư của một người con cho cha mình:
“Cha yêu dấu, con không có một xu nào, cũng không tiết kiệm được khoản nào của cha, vì mọi thứ ở trường Đại học đều rất thân yêu. Con nợ người quản phòng mười đồng Vương Miện, và không thể tìm được người nào cho con mượn. Nên con mong cha gửi lời hỏi thăm con cùng một chút tiền.
Sinh viên cần nhiều thứ nếu anh ta sẽ thu lợi ở đây; cha và họ hàng của anh ta phải cung cấp cho anh ta một cách tự do để anh ta không bị bắt buộc phải cầm đồ những sách của mình, nhưng sẽ có sẵn tiền trong ví, áo choàng và lông thú và quần áo tươm tất; hoặc anh ta sẽ bị nguyền rủa vì là một kẻ ăn xin; do đó, để người ta không xem thường con, xin cha gửi đến con lời hỏi thăm cùng chút kinh phí.
Rượu vang đắt tiền, cũng như ký túc xá và những thứ tốt khác; Con mắc nợ ở mọi con phố, và thật khó để giải thoát mình khỏi những cạm bẫy như vậy. Kính xin thân phụ giúp đỡ con! Con sợ bị vạ tuyệt thông ! Người ta đã xướng tên con khi con còn thậm chí không có một mẩu xương khô trong mỡ của con. Nếu con không tìm được tiền trước ngày lễ Phục Sinh này, thì cửa nhà thờ sẽ đóng chặt trước mặt con; do đó xin hãy cấp cho con.
Người cha kính yêu của con, để giảm bớt khoản nợ của con đã ký hợp đồng với quán rượu, ở tiệm làm bánh, với các giáo sư và ông trùm xứ, và để trả tiền đăng ký của con cho tiệm giặt và thợ cắt tóc, con xin cha gửi lời tham hỏi cùng tiền cấp dưỡng.
Bạn có thể đọc thêm chủ đề này trong bài báo của Charles H. Haskins, “Cuộc sống của sinh viên thời Trung cổ được minh họa bằng các bức thư của họ” và cuốn sách Trường đại học trong cuộc sống thời trung cổ, 1179-1499, của Hunt Janin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *