-#- nhớ: bài viết không cổ suý peer-pressure, không cổ suý tự ti, không cổ suý việc đi chê trách bất kì ai, nó chỉ đơn giản là một góc nhìn khác về thiên tài.
“thiên tài”: cách mà tôi gọi người khác khi mà họ làm được những việc không tưởng, cái mà tôi cứ nghĩ là phải đến 1000 đứa như tôi cộng lại cùng nhau đánh lộn sứt đầu mẻ trán mới …hi vọng làm được.
và…tận mắt chứng kiến cách mà cái giống yêu nghiệt ấy được sinh ra, quả là một trải nghiệm sâu đậm.
“Kí ức này đã tồn tại 6 năm, vẫn không quên câu nói, hình ảnh nào của người đó và của ngày đó ! ” – Lão Đạo.
Lão Đạo là một trong những người bạn trong nhóm của tôi – cùng với Quý ngài Khắc khổ và Nguỵ công tử. Hình như tôi chưa viết về lão. Cơ mà bài này tuy không phải về lão nhưng cũng coi như pre-debut cho lão.
Lúc quen tôi, quen chúng tôi, lão Đạo có một cái tính mà chúng tôi rất ngạc nhiên, đem lại rất nhiều suy nghĩ. Dù là Ngài khắc khổ hay Nguỵ công tử đều là những người có cá tính mạnh mẽ, cũng phải đồng ý với lão (tuy ban đầu thì không).
Lão bảo: “Trên đời này chuyện khó nhất là khiến cho cái tâm của chúng mày muốn làm, còn lại thì chẳng có gì mà không thể làm được”.
Ban đầu chúng tôi cũng cãi cọ dữ dội vụ này lắm. Bởi lão không hề cho chúng tôi phải bác, lão cứ khăng khăng là nó như thế.
Một hôm, trên đường chạy từ trường đại học về, tôi chở lão đi ngang Đại học Bách Khoa, ngôi trường này gợi lại cho lão kí ức xa xôi nên lão kể cho tôi. Tôi mới hiểu vì sao lão lại một mực nghĩ vậy.
Bởi vì hôm nay là một ngày bình thường, tôi quyết định chia sẻ cùng mọi người.
Lão có một người bạn, gọi là thân thì không thân, nhưng bởi tên hai đứa giống nhau nên đi thi thường ngồi cạnh nhau từ cấp 1 đến 12. Bao nhiêu kì thi cử, lão biết rõ trình độ của người bạn đấy là như thế nào, người bạn đấy cũng thế.
Năm lên cấp 3, lão còn là người dẫn người bạn ấy đi đến các chỗ học thêm nên việc người bạn ấy giỏi cỡ nào, học có kinh nghiệm gì thì lão gần như là nắm trong lòng bàn tay, bởi…cùng một lò đào tạo ra mà.
Lão nói với giọng điệu thờ ơ: “Lúc đấy tao giỏi hơn nó một chút, kiểu 8 với 8,5” .
Đến năm lớp 11, đúng hơn là cuối học kì 2 lớp 11. Giai đoạn đấy phần lớn chúng ta đều đang áp lực chuyện thi đại học, chuyện chọn trường, chọn ngành, chuyện tương lai định mệnh.
Đối với một đứa trẻ 17 tuổi thì chuyện thi đại học đã là chuyện to lớn nhất cuộc đời nó lúc đấy. Lão và người bạn của lão lúc đấy cũng thế, áp lực cực kì.
Và ở những nơi áp lực, kim cương mới được sinh ra.
Lão chọn trở thành bùn nhão. :))))))))))))))
Ngươi bạn lão chọn trở thành kim cương.
Lão kể: “hôm đấy cùng đi học thêm hoá về, tao với nó nói chuyện đại học, nó bảo nó học kém sợ rớt đại học, nó muốn thay đổi, ngày hôm sau nó bảo nó không chơi facebook nữa, nó đã bán tài khoản liên minh của nó luôn rồi, rank kim cương”
Lão thở dài, lấy ít hơi rồi kể tiếp: “mày có biết từ sau cái ngày hôm ấy, nó điên cuồng học, học và học. Nó không chat chít vớ vẩn, không game – bởi vì còn tài khoản éo đâu, và nó tiến bộ với một tốc độ…”.
Lão im lặng, tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả.
Lão thốt: “…khó quá bỏ qua nhé, tóm lại là nhanh lắm, nhanh đến nỗi các thầy cô trong trường phải ngạc nhiên, phải liên tục kiểm tra xem nó có gian lận khi gần như đạt toàn điểm tuyệt đối môn toán-lý-hoá ở kì 2 năm lớp 12, thi thử thì nó thủ khoa, mấy thằng quái vật lớp tao lúc đó bị nó tát vào mặt bôm bốp, tên của nó vang dội cả trường”
Lão hỏi: “Mày có thể hiểu được không? Nó vất bỏ tất cả rào cản để trở thành một thứ kim cương không tạp chất, sáng bóng và toả sáng cho cả thế giới biết – cho dù ngay từ ban đầu tao và nó đều chỉ là viên đá, bởi vì quá nhiều tạp chất, dưới áp lực, tao trở thành bùn, còn nó thành kim cương”
“Kết quả thi đại học thì nó vào được bách khoa, tao thì vào trường hạng ba”
Giọng lão lúc ấy rung rung như chính phát ra từ trái tim lão, mang theo bao sự hối hận, tiếc nuối. Có lẽ cái thanh xuân của người khác thì ghi dấu một mốt tình đẹp đẽ với người khác giới, còn với lão – ghi dấu một viên kim cương cùng tên.
Tôi không biết bình luận thế nào về câu chuyện. Chỉ xen lẫn ậm ừ kèm mấy tiếng rên vô nghĩa A~ Á~ Ắ~ :))) (just for fun)
Lão bảo: “Ngầy ấy năm trôi qua, tao vẫn không thể nào được như nó, tài khoản fb tao chưa khoá và tài khoản liên minh của tao thì vẫn đang lên cấp đều đều, nhưng tao hiểu, thiên tài hoá ra chỉ là từ dùng để diễn tả những kẻ chọn làm điều mà người tầm thường không chọn làm“
Bài này chỉ đến đấy ! Thật sự tôi không phải người trong cuộc, cảm xúc chắc chắn không mạnh mẽ bằng lão, nhưng tôi cũng cố gắng truyền tải mọi cảm nhận của mình về nó – thông qua lời của lão.
Và tôi đồng ý với lão về thiên tài !
From: Thuật sư TaN
