Cách đây 12 năm, vào giai đoạn nước rút ôn thi đại học của chị gái mình, bố đã mắng chị ấy một trận rất gay gắt về việc chểnh mảng học tập và kết quả thi thử rất tệ.

Gần 2h sáng đêm hôm đó, choàng tỉnh giấc thì thấy đèn bàn học mình vẫn sáng, bất ngờ thấy bố đeo kính và đang cặm cụi viết gì đó. Sáng hôm sau, khi chị mình đi học thì thấy có một phong bì kẹp trong vở, bên ngoài viết nắn nót: ” Gửi: Con ! “

“Con yêu mến!
Đến giờ này, thời gian này bố con mình không thể ngồi nói chuyện để phân tích đúng sai được nữa bởi thời gian không còn là mấy. Hai là động nói là bố bực mình và mắng mỏ con!
Xong thực lòng bố mẹ quá lo cho con, nếu bố có thể học thay cho con chắc bố cung thức đêm cố gắng. Bởi con biết không. Với gia đình mình được như hôm nay tuy nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn lại cũng đáng tự hào chứ, phải không con, mà nhiều người, nhiều gia đình mong muốn, các con cũng được mọi người coi trọng. Đó cũng phải kể đến sự cố gắng không mệt mỏi của bố, có những khó khăn, lo nắng, ngày đêm không ngủ bố không chia sẻ cùng ai được. Xong con thấy đấy mọi cái cũng được đền đáp.
Còn về phần quan tâm tới gia đình cũng như các con, làm kinh tế xong chưa bao giờ các con phải vắng cha các con được cha mẹ lo cho ăn học đầy đủ với những gì tốt nhất mà các bạn trang lứa con có được, được tham quan du lịch nhiều nơi mà không phải bạn nào cũng có được?
Chính sự quan tâm đó và các kỳ vọng, bố, mẹ đặt vào cho các con quá nhiều cũng là gánh nặng cho các con. Xong cũng là niềm tự hào và vinh quang, là an ủi, niềm vui của bố mẹ.
Và sát thực nhất là tương lai của các con sau này để cả gia đình ta có thể ngửng cao đầu tận hưởng niềm vui và hạnh phúc.
Cuộc đời bố giờ đây đã có quá nhiều thăng trầm, vui, buồn, có lúc tưởng không vượt qua nổi xong vì các con bố đã cố gắng.
Giờ đây bố mong “xin” các con hãy cố gắng hết sức mình đó là “món quà lớn nhất” mà các con dành cho bố.
Phần bố cũng cố gắng hết mình cùng mẹ lo được những gì có thể.
Từ trước đến nay bố luôn để không nợ ai, không xin ai, nay bố xin các con. Mong các con hiểu được những suy nghĩ của bố.

Cẩm Phả ngày 15/4/2010!

Mình đã suy nghĩ rất nhiều khi viết ra những lời này cũng như chọn nơi để chia sẻ. Mình cũng có những giai đoạn ẩm ương, bố mẹ cũng có những lúc cảm thấy bất lực vì không biết phải làm sao để con cái hiểu cho mình. Và đây là cách bố mình chọn để chia sẻ với con cái dù cách đây tận 12 năm, gia đình mình ở tỉnh lẻ, bố mẹ mình làm công nhân và việc chia sẻ, tâm lý học đường hay khái niệm cha mẹ thông thái là quá xa xỉ. Mình luôn thấy bản thân vô cùng may mắn.
Chúng ta ai cũng đã từng làm con, và sau này sẽ làm cha mẹ. Mong mọi người hãy yêu thương nhiều hơn, học cách chia sẻ nhiều hơn để mọi người thấu hiểu cho tâm sự của nhau, để không còn những sự việc đau lòng như những ngày qua nữa.
Share: Bùi Thanh Hiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *