Cách cử xử với nhau tốt nhất đó chính là chặn mọi phương thức liên lạc, vĩnh viễn không gặp lại nhau.
Tôi và bạn gái cũ sau khi chia tay, hai chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, một năm không quá mười lần nhắn tin cho nhau qua Wechat hoặc QQ.
Sau này, cô ấy kết hôn, rồi cũng có con.
Chúng tôi ít liên lạc hơn, một năm chắc chỉ 2 đến 3 lần.
Nhìn vào những nội dung bài đăng của cô ấy trên QQ, thân hình vẫn cứ thu hút như hồi xưa, dường như lấy chồng vào lại càng có sức hút hơn.
Sau này, khi làm việc ở Hàng Châu, tôi cũng kiếm được một cô bạn gái. Lúc này, chúng tôi gần như không còn liên hệ với nhau nữa. Nhiều lắm thì đến dịp sinh nhật người kia thì gửi tin nhắn chúc mừng cho nhau thôi.
Có một ngày, tôi và bạn gái vừa mới ăn xong bữa tối, xem xong một bộ phim, tâm trạng phải nói là vô cùng HAPPY. Đột nhiên điện thoại tôi báo có tin nhắn mới, tôi mở ra xem, là tin nhắn của người yêu cũ,
“Em đang đi công tác ở Hàng Châu, vừa mới đặt chân đến, đang ở khách sạn XXX, anh qua đây chứ? Tối anh rảnh không, dẫn em đi dạo Tây Hồ?”
Sau đó, tôi đưa tin nhắn ấy cho bạn gái và cũng là vợ hiện tại của mình xem. Rồi trước mặt cô ấy, tôi xóa sạch mọi phương thức liên lạc với người yêu cũ, chặn QQ.
Tại sao tôi phải đoạn tuyệt nhanh đến thế? Thực ra chỉ cần không đi là được rồi, đâu nhất thiết phải xóa sạch một cách nhanh gọn, triệt để đến vậy.
Nhưng bạn thử nghĩ mà xem,
Trong lòng tôi hiện tại đang là một người bạn gái mới, chúng tôi vừa đi ăn cùng nhau, vừa xem phim cùng nhau, tâm trạng đang vô cùng hạnh phúc. Đúng vào lúc này, tin nhắn từ người yêu cũ đến hẹn tôi đến gặp cô ấy, đương nhiên là tôi sẽ từ chối, chả tội gì phải đi bỏ gần tìm xa.
Nhưng, nếu hôm đó tôi vừa cãi nhau với bạn gái xong, cô ấy tặng tôi một cái tát, trên trời ập xuống một trận mưa to, không khí lạnh lẽo hòa quyện với tâm trạng sầu não, rồi đột nhiên nhận được một lời mời nhiệt tình từ người yêu cũ,
Bạn đoán lúc ấy, liệu tôi có đi không?
Tôi có ông bạn thân là sếp của một công ty mạng mới khởi nghiệp,
Cậu ta đang tăm tia một bậc thầy kĩ thuật của một trong những công ty mạng lớn nhất Hàng Châu.
Cậu bạn tôi muốn mời người đó về công ty mình làm việc.
Nhưng người ta vốn không có hứng thú với công ty của cậu bạn tôi, dù có trả lương cao đến mấy thì người ta cũng không nhận. Vì sự chênh lệch phát triển giữa hai môi trường là quá lớn.
Cậu bạn tôi thi thoảng lại mời tay kia đi ăn cơm, hôm thì đi uống cà phê, xong cứ có cơ hội là lại gạ tay này về công ty mình làm việc. Ban đầu, tay đó chỉ cười mà không nói. Sau này, khi hai người họ đã quen nhau, tay kia mới nói thẳng với cậu bạn tôi, là đừng hi vọng gì nữa, cậu ta đang làm rất tốt việc ở công ty hiện tại, mọi mặt đều tốt, cậu ta chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc đầu quân cho công ty khác, vì là chỗ bạn bè với nhau nên cậu ta mới nói thẳng.
Cậu bạn tôi nghe xong chỉ cười. Nhưng cậu ấy không vì câu trả lời đó mà thay đổi cách cư xử giữa hai người. Hai người vẫn coi nhau là bạn, thi thoảng lại mời nhau ăn bữa cơm, uống bữa trà, tán gẫu tâm sự.
Cứ như vậy khoảng một năm.
Đột nhiên có một ngày, cậu kĩ thuật viên kia gọi điện cho anh bạn tôi, hỏi công ty cậu hiện tại còn cần người không, anh ta không muốn làm cho công ty cũ nữa, muốn nghỉ việc.
Bạn tôi nghe xong, vứt điện thoại sang một bên, tức tốc đến gặp người kia để đàm phán kí kết hợp đồng. Như vậy là bạn tôi đã có được anh ta.
Sau này bạn tôi kể, ngày hôm đó, cậu kĩ thuật viên kia cãi nhau với một lãnh đạo công ty cũ, câu chuyện vốn chẳng có gì, nhưng lại cãi nhau đến long trời lở đất, lúc đó cậu kia tức quá, nên quyết định nghỉ việc. Sau khi chuyển đến công ty khác, thực lòng mà nói, cậu ta cũng thấy hơi hối hận.
Rất nhiều người đều thề thốt rằng, bản thân mình đã quên đi người cũ, hai bên đều rất lí trí, rất trưởng thành, bất kể có gặp lại nhau, cũng sẽ không phát sinh chuyện gì mờ ám.
Quả thực, suy nghĩ ấy quá đỗi ngây thơ.
Những người nói ra những lời này, là họ đang đặt hai bên vào hoàn cảnh sống bình thường để thu được kết quả.
Nhưng thử hỏi, có ai mà cuộc sống người đấy lại không bao giờ biến động, sóng gió hay không?
Nên là, xóa người cũ đi, xóa đi, xóa không phải là tội…