Tôi cho rằng cách chia tay tốt nhất là:
Trong quá trình yêu đương hai người đều dần dần phát hiện: thì ra thật sự không hợp nhau.
Đối mặt một cách thản nhiên với việc không thể cùng nhau đi đến cuối cùng.
Hai người cùng ngồi ở nơi có nhiều kỉ niệm nhất, nơi đẹp nhất trong hồi ức, bình tĩnh hòa nhã, không trào phúng, không chửi rủa, tỉ mỉ ngồi đếm lại những ngày tươi đẹp, những hồi ức ban đầu.
Ví dụ như: Lúc không ở cạnh nhau, anh tự chụp rồi gửi cho em bức ảnh đấy thật sự rất buồn cười, không biết tại sao lúc ấy anh lại gửi cho em cái thứ kì cục vậy.
Ví dụ như: Lúc đó anh mặc cái áo to đùng xấu xí đến gặp em, em dùng ánh mắt đầy sự ghét bỏ nhìn anh, vậy mà anh không nhận ra sao?
Ví dụ như: Anh có một chuyện quan trọng luôn muốn hỏi, em đối với XXX có thái độ như nào?
Ví dụ như: Em sẽ nhớ đến anh trong bao lâu?
Hai trái tim đã từng sát gần nhau nay rời xa, mặc dù không còn yêu nữa nhưng vẫn sẽ rất đau, cần dùng những kí ức tươi đẹp tới làm thuốc giảm đau.
Lịch sử nói chuyện vẫn còn đó, mở ra cùng nhau xem lại (Lúc đó anh có nhận ra em có ý này không?)
Lấy những thứ đã từng mua ra xem (Em có biết lúc anh nhận được cái này đã vui đến mức nào không?)
Phong cảnh đã từng cùng nhau xem thì giờ hãy cùng xem lại một lần nữa (Mặc dù người thì đã xa nhau, nhưng phong cảnh thì vẫn đẹp như vậy)
Cuối cùng, ôm một cái.
Hướng về 2 hướng khác nhau mà bước đi, ai về nhà nấy, bắt đầu một cuộc sống mới.
—————-dải phân cách—————
Tại sao tôi lại cho rằng như vậy là tốt nhất ?
Thứ mà tôi hy vọng không phải nhìn thấy nhất chính là người muốn chia tay thì sớm đã có dự tính, người không muốn chia tay thì lại chẳng có chút chuẩn bị nào.
Giây trước vẫn cho rằng cái người mà trong mắt chỉ có bạn đưa lên mây, giây sau liền bị sự lãnh khốc vô tình ấy ném vào bãi rác.
Người bị ruồng bỏ thì nghĩ mãi không hiểu, anh ấy, tại sao không yêu mình nữa rồi? Cho dù không yêu nữa, nhưng cũng không đến mức chán ghét vậy chứ? Mình đáng ghét như vậy sao?
Tất cả sự đả kích đó cộng thêm với sự bất ngờ đều làm đau khổ gấp bội.
Cho dù cả 2 người sớm đã dự cảm được, đến thời khắc thật sự nói ra thì vẫn sẽ có một người rất buồn, đúng chứ?
Không muốn buổi tối sau khi vừa chia tay nằm trùm chăn, nhớ anh ta đến khóc không thành tiếng.
Không muốn cứ hỏi đi hỏi lại đám bạn, “tại sao anh ấy không yêu tao nữa rồi?”
Không muốn khi nhận được tin anh ta có bạn gái mới, yêu đương ngọt ngào liền oanh tạc điện thoại của người ta,… nhưng sau khi nối máy, cái gì cũng không dám hỏi, hỏi cái gì thì cũng không đủ tư cách.
Tôi hy vọng phút cuối trước khi chia tay, chúng ta cùng nhau buông bỏ sự oán trách, cáu giận, nhìn lại thật kĩ người đang ở trước mặt mình. Lúc mới bắt đầu cô ấy trong mắt bạn là người như thế nào? Cô ấy thay đổi rồi? Hay là, bạn mới là người đã thay đổi?
Có thể đối xử với cô ấy tốt một chút không? Phút cuối trước khi chia tay, nói chuyện tử tế với cô ấy một lần, đừng mất kiên nhẫn, đừng ghét bỏ, thẳng thắn thành khẩn nhận những lỗi sai của mình, tán thưởng những ưu điểm của cô ấy. Bởi dù gì thì cũng chia tay rồi mà phải không, phút cuối trước lúc chia tay không thể thân thiện một chút sao?
Đi trên đường giẫm vào chân người khác cũng sẽ xin lỗi mà, phải không? Rạch một vết ở trên tim người khác thì tại sao có thể coi như không có chuyện gì chứ?
Không cẩn thận làm bạn bè tức giận nhưng rất lâu sau vẫn chưa làm lành, cũng sẽ nghĩ đến việc nói câu xin lỗi để làm bạn lại từ đầu đúng chứ? Đuổi đi một người mà bạn đã từng nói muốn ở cạnh cả một đời thì tại sao lại có thể lưu loát dứt khoát như vậy?
Nếu như có một vài đồ vật là hồi ức của cả hai người thì cần phải xử lí cẩn thận. Dùng thời gian, tâm huyết để làm ra, không thể thấy ý nghĩa của một người, cũng không cần ra quyết định trong lúc tức giận.
—————-dải phân cách—————
Không hợp nhau nên chia tay, có phải là lí do chia tay nhẹ nhàng nhất không?
Không phải là tình cảm của 2 người từng ngày từng ngày biến mất dần, lưỡng tình tương duyệt từ lúc bắt đầu đến sau này trở thành nhìn nhau chán ghét.
Không phải là vì cái túi tiền xẹp lép mà làm cho 2 người yêu nhau phải chia xa, mỗi người một phương.
Cũng không có tiểu tam, chuyện vượt quá giới hạn hay nạo phá thai.
Chỉ là bởi vì,
Em thích ăn cay nhưng anh lại không ngửi nổi mùi cay,
Em thích ngủ muộn dậy muộn, còn anh lại thích ngủ sớm dậy sớm,
Bạn nhìn người đang đứng trước mặt bạn đi, vẫn là cái dáng vẻ đáng yêu, thích cười, lương thiện như vậy.
Nhưng mà khi cùng nhau chung sống, vẫn là rất khó, “tôi muốn sống cuộc sống thoải mái của riêng mình, vì vậy nên chúng ta chia tay được không?”
————————————————————-
Vì cớ gì mà ngày thất tịch vẫn có rất nhiều người xem những chuyện liên quan đến việc chia tay chứ?
Nhân sinh tương phùng, nhưng có một số sự thay đổi thật sự chính là cả một đời, từ đó trở thành vô thời hạn, mãi mãi không gặp lại.
Đã từng dùng sức để yêu một người, thời khắc nói ra câu tạm biệt thật sự rất khó khăn.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sinh ly tử biệt, mà là đối phương đã thờ ơ lạnh nhạt, còn bạn thì lại nhớ mãi không quên…
