Tu dưỡng đạo đức thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Tại họa trong cuộc đời cũng từ những sự việc nhỏ nhặt mà dần phát triển thành. Họa và phúc đều sinh ra từ những chuyện nhỏ nhặt mà không dễ nhận ra.
Nhà lãnh đạo phải lấy cái nhỏ để nhìn ra cái lớn, từ những chuyện rất nhỏ mà đánh giá được con người, từ đó mới có thể nhận biết được bản chất thực sự của con người.
Con người trong giao tiếp thường chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến tương lai lâu dài. Vì cái nhỏ mà mất cái lớn, đó chẳng phải là đẩy bản thân tới chỗ nguy hiểm hay sao? Bạn xấu không nên kết giao.
Thời cổ đại, đại tướng quân Đậu Hiển lấy vợ, các quan viên trong nước đều tới chúc mừng. Quan thái thú Hán Trung cũng phái người đi, thuộc hạ Lý Mệnh liền khuyên rằng: “Đậu Thị ngang ngược lộng hành, ỷ thế làm bậy, thể nguy vong của hắn chẳng máy chốc sẽ thấy.
Ngài không nên giao tiếp”. Thái thú sợ rằng không đến chúc mừng sẽ gây ra họa, Lý Mệnh bèn xin để ông làm sứ giả đi thay. Trên đường đi, ông cố nấn ná, kéo dài thời gian, khi chưa đến nơi đã nhận được tin Đậu Hiển bị mưu sát.
Vì thế nhìn cái nhỏ để thấy cái lớn, từ cái đã biết để nhìn ra cái chưa biết, đó là điều cần thiết đầu tiên khi lập nghiệp, thậm chí trong chuyện phòng thân.
Ở Mỹ, một phụ nữ có con mắt nhìn xa trông rộng đã làm một việc rất thông minh. Một hôm, bà ta đột nhiên rút toàn bộ số tiền đang gửi tại một ngân hàng trong nhiều năm, vài ngày sau, ngân hàng đó tuyên bố phá sản. Rất nhiều người vô cùng thắc mắc rằng làm sao mà bà ta lại biết được chuyện này.
Sau này, người phụ nữ đó kể rằng: “Trong một buổi tiệc trước đó không lâu, bà đã gặp vị tổng giám đốc của ngân hàng nọ. Bà ấy phát hiện thấy vị tổng giám đốc ăn mặc rất chỉn chu, ngay đến móng tay cũng đi giữa ở một thẩm mỹ viện cao cấp.
Bà lập tức cảm thấy tài khoản của mình có nguy cơ tan thành mây khói, bởi vì người đàn ông nếu tập trung tâm trí cho sự nghiệp sẽ không hoang phí tiền của và thời gian vào những chuyện làm đẹp cho bản thân phù phiếm như thế. Người phụ nữ này có tài nhìn điều nhỏ mà biết được việc lớn.
Đặc điểm tính cách và bản tính của một người luôn được thể hiện qua những thói quen nhỏ nhặt hằng ngày của họ như ngôn ngữ, cử chỉ hoặc cách biểu đạt tình cảm.
Chẳng hạn, người ăn nói liến láu, hành động bộp chộp, ánh mắt sắc sảo, dễ bốc đồng, thường có tinh cách nóng nảy. Người thẳng thắn, nhiệt tình, hoạt bát, năng động, phản ứng nhanh nhạy, thích giao thiệp, thường có tính tình vui vẻ, cởi mở.
Những người quan sát tinh tế, tỉ mỉ, ánh mắt nhìn ổn định, nói năng từ tốn, hành động có chừng mực, thường là người điềm đạm, chín chắn. Người ăn nói ngông cuồng, thích khoe khoang, tự tâng bốc mình, thích lên mặt dạy đời, thường có tính tình kiêu căng tự phụ.
Những người lịch sự, lễ độ, thực sự cầu thị, hòa nhã, tôn trọng người khác, thường có tính cách khiêm tốn, cẩn thận. Đối với những người có tính cách khác nhau như vậy, phải có sự phân tích cụ thể và chọn cách cư xử phù hợp.
Đối với một số thói quen nhỏ, khi muốn nhận biết con người, lãnh đạo không nên bị mê hoặc bởi biểu hiện bên ngoài, mà phải hiểu rõ được bản chất bên trong của hành vi ấy.
(1) Người dễ dàng đồng ý với yêu cầu của người khác, nhìn thì có vẻ rất thoải mái, dễ chịu, nhưng kỳ thực là người dễ thất hứa, dễ trở thành một người không giữ chữ tín.
(2) Người coi chuyện gì cũng đơn giản, nhìn thoáng qua có vẻ rất tài giỏi, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm lại gặp phải muôn vàn khó khăn, không hoàn thành công việc.
(3) Người thăng tiến nhanh chóng, nhìn thì có vẻ rất có tiền đồ, kỳ thực cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, đúng như Mạnh Tử nói: “Kỳ tiến duệ giả kỳ thoái tốc” (kẻ tiền lên nhanh thì rút xuống cũng chóng). Làm việc như vậy sẽ không kiên trì được đến cùng.
(4) Người có thói quen thao thao bất tuyệt, ba hoa khi giải quyết công việc, nghe có vẻ hiểu rõ sự tình, thực ra là đụng đâu hỏng đấy.
(5) Có người thích ngấm ngầm bố thì cho người khác chút ít lợi lộc, nhìn có vẻ đang làm việc phúc, giúp đỡ kẻ khác, nhưng như thế chỉ càng làm tăng lòng ham vật chất của cấp dưới, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì.
(6) Người bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng, nhìn có vẻ trung thành, đáng tin cậy, nhưng thực ra không biết sẽ đâm bạn sau lưng lúc nào. Loại người này là đáng sợ nhất.
(Tham khảo sách: Tứ thư lãnh đạo – Hòa nhân)