Trước đây từng có một hiểu lầm phổ biến rằng võ thuật thời cổ chỉ nở rộ ở các nước Á Đông trong khi người Phương Tây chiến đấu dựa hoàn toàn vào sức mạnh cơ bắp. Điều này về sau đã được các nghiên cứu bác bỏ.
Thực tế rằng trước khi trở thành một hiệp sĩ, các quý tộc trẻ tuổi sẽ bắt đầu được học võ từ khoảng năm 12 tuổi. Các môn được đào tạo là chiến đấu trên lưng ngựa, giao đấu tay không và dùng vũ khí khi đang mặc áo giáp. Họ sẽ tập luyện võ thuật hàng ngày trong khoảng 6 năm liên tục, cho đến khi đủ tuổi được phong hiệp sĩ.
Đa phần các môn võ mà hiệp sĩ được huấn luyện đã thất truyền do biến động của thời gian. Cộng đồng Võ Thuật Lịch Sử Châu Âu (Historical European martial arts (HEMA) community) đã phải tập hợp các tài liệu còn sót lại nhằm khôi phục được dáng dấp của các môn đó.
Vậy loại võ mà các hiệp sĩ sử dụng có tên gọi không? Theo nghiên cứu thì có hai nhánh võ phổ biến nhất thời đó là:
- L’arte d’Armizare (tiếng Ý) nghĩa là Nghệ Thuật Chiến Đấu
- Kunst des Fechtens (tiếng Đức) nghĩa là Nghệ Thuật Đánh Kiếm.