Có lẽ ở đây không ít bạn đã quen ,yêu hay nghe qua những chuyện tình yêu đẹp giữa quân nhân với 1 cô gái nào đó.
Quân nhân là một nghề đối với mình là 1 nghề rất đẹp đẽ và đáng quý hơn bất cứ nghề nào. Cô gái yêu 1 người quân nhân cũng là 1 người rất đáng trân trọng và bao dung. Các bạn chấp nhận đánh đổi khoảng thời gian được bên cạnh nhau để hi sinh vì Tổ Quốc. Tại sao mình lại nói rằng nghề quân nhân hay còn gọi với cái tên thân thương là bộ đội đáng quý hơn bất cứ ngành nghề nào khác? Bởi vì họ sống và làm việc quên bản thân cống hiến vì Tổ Quốc mà bỏ lỡ rất nhiều khoảng thời gian dành cho bản thân và gia đình.
Một nghề như vậy nhưng mà họ vẫn phải do dự, đắn đo để chọn bạn đời cho mình. Không phải họ kén chọn hay phải vì chọn gen cho con như chúng ta vẫn hay nói đùa. Họ vẫn nghĩ rằng mình không thể cho người mà họ yêu thương thời gian và đủ sự quan tâm.
Tình yêu của quân nhân không như những người khác không màu mè hoa lá, không có những chuyến đi chơi, không có thời gian chiều lòng khi người yêu mình làm nũng. Không như người ta được nắm tay giữa phố nhưng khi gặp thì 1 cái ôm nói lên tất cả nỗi niềm. Không được đem đi khoe với tất cả thế giới nhưng vẫn tự hào vì mình có một người đàn ông tuyệt vời đến vậy.
Mình đã có cơ duyên được gặp và nói chuyện một quân nhân đã về hưu, ông kể rằng: ”có duyên mới lấy được chồng quân nhân, có phước mới làm được dâu Bác Hồ “ ông giải thích rằng một người đã chọn theo nghiệp binh là họ có ý chí và lòng hy sinh hơn bất kỳ ai . Ông bảo với mình rằng quân nhân vào ngũ đc rèn luyện sức khỏe và chấn chỉnh tư tưởng rất nhiều. Họ trưởng thành và đanh thép hơn bất kỳ ai nhưng cũng buồn lòng nhiều lắm. Ông kể ông cũng từng là người nghịch ngợm trước khi nhập ngũ và khi ông nhập ngũ đã uốn nắn và ông cảm thấy may mắn khi chọn đúng con đường.
Làm mình cảm kích và yêu mến hơn phần nào đó về nghề quân nhân này.Nhưng sau những câu chuyện đẹp đẽ đó ông có bảo với mình rằng “Quân nhân hào nhoáng là thế nhưng yêu quân nhân buồn lắm con ơi” ông ngẫm rồi đăm chiêu nhìn bà.” Cả năm có khi chẳng được về nhà. Nhớ vợ cũng chỉ biết viết và chờ những bức thư được gửi đến từ gia đình… Đâu như các con bây giờ có thể nhắn tin ,nhớ thì gọi đâu”. Mình chìm sâu trong những suy nghĩ riêng tư sau câu nói ấy…. Nhưng mình vẫn thấy họ vẫn thiệt thòi vì họ vẫn phải cống hiến cho Tổ Quốc mặc dù cha mẹ và tuổi xuân của mình đang mai mòn. Mình muốn làm một hậu phương cho một người quân nhân mặc cho ai cũng bảo :” Yêu làm gì? Đã xa còn chẳng được bên cạnh nhau”. Đối với mọi người đều có cách yêu và tiếp nhận tình cảm khác nhau. Có lẽ mình hơi khác người….. Mình muốn mình có 1 khoảng không gian riêng và mỗi người tập trung công việc của bản thân. Mình cũng không phải tuýp người thích người khác dành thời gian cho mình quá nhiều và đã từng nghĩ quân nhân cũng giống bao người ngoài kia.
Nhưng khi mình quen 1 chú quân nhân thì mình có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng khoảng khắc bọn mình dành cho nhau. Không sến sẩm không hứa hẹn nhưng luôn có sự an toàn trong lời họ nói. Họ không có thời gian để quan tâm hỏi bạn ‘đã ăn cơm chưa?” “ Ốm đã uống thuốc chưa?” mỗi ngày. Có khi thời gian bạn ngủ để chuẩn bị cho ngày hôm sau là thời gian họ rảnh để nghĩ về bạn. Những cặp đôi đến với nhau vì yêu vì nhiều điều tác động. Nhưng bộ đội khi đến với ai đó là điều quan trọng hơn cả yêu là thương, từ thương họ củng cố và tin tưởng lẫn nhau lặng lẽ yêu và đồng hành cùng nhau. Mối quan hệ thầm lặng hy sinh ấy luôn là ý vị đẹp đẽ giữa những điều ngoài xã hội.
Yêu một người quân nhân điều gì bạn cũng phải tự làm sống như một kẻ tự yêu nhưng bạn sẽ có điểm tựa vững vàng và luôn luôn phía sau bạn. Bạn là niềm cổ vũ của người ấy và khi yêu 1 người quân nhân bạn sẽ nhận được ánh “hào quang” ẩn dấu xung quanh đó. Điều tuyệt vời luôn luôn là điều mà chúng ta cảm nhận được từ những thứ mà ai cũng bỏ qua…
Vậy….
Bạn có muốn trải nghiệm và thật sự là một hậu phương không
Nguồn ảnh: Pinterest
