Ấn tượng của tôi rất sâu đậm.
Sau kỳ thi vào cấp 3, cả lớp đi liên hoan. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, tóc đuôi ngựa. Nghiêm túc mà nói thì cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng trong mắt tôi, cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, rất có khí chất.
Ăn cơm, chụp ảnh lưu niệm xong, những ân oán ngày trước giữa bạn học cũng theo việc tốt nghiệp mà tan thành mây khói. Tôi trân trọng mỗi phút giây còn lại ở bên các bạn. Đồng thời, trong ánh mắt vẫn luôn là cô ấy.
Sau khi liên hoan, các bạn trong lớp đề nghị đi hát. Tôi không thích nơi quá ồn ào, không có đi cùng với mọi người. Trùng hợp là, cô ấy cũng vậy. Vài người không đi hát nói địa chỉ của mình rồi lần lượt ra về.
Cô ấy cùng đường với tôi. Có cơ hội được ở riêng với cô ấy vài phút, tôi nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
Tôi hỏi: ‘Đi thế nào ?’
‘Cùng nhau đi.’
Con người cô ấy rất thờ ơ, vẫn luôn là thế. Khiến người ta cảm thấy không xa, cũng không gần.
Trên xe, chúng tôi nói về điểm số, kỳ thi, ước mơ. Cô ấy nói cô ấy phải đi Thượng Hải.
Thượng Hải à.. Người con gái đầu tiên tôi thích trong cuộc đời muốn đi Thượng Hải. Thế là sau này tôi căn bản sẽ không gặp lại cô ấy nữa rồi.
Hai năm rồi, thích em hai năm rồi, nhiều lần muốn ngồi cùng bàn với em, thậm chí nhiều lần quan sát chiều hướng thành tích của em, nhớ chính xác bảng điểm. Cuối cùng tôi ngồi phía bên phải em, cách em một dãy bàn.
Con người em quá thờ ơ rồi, thờ ơ đến mức tôi nghĩ không ra có cách nào để ghét bỏ em. Việc khiến tôi vui vẻ nhất là em nhận đồ ăn mà tôi tặng. Ngày hôm đó tôi học rất chăm chỉ, rất tỉnh táo, không hề ngủ gật.
Mà bây giờ, trên xe taxi, em ngồi cạnh tôi, cảm giác đây giống như giấc mộng vậy, nhưng sẽ tỉnh lại sau 5 phút. Vì vậy khi trò chuyện, lần đầu tiên tôi không tránh nhìn vào mắt em nữa, tôi muốn khắc sâu dáng vẻ của em, khắc vào trong tâm trí, trở thành tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất.
Quả nhiên, đi trong thị trấn nhỏ này không tới năm phút.
Chỗ của cô ấy hơi xa một chút.
‘Bác tài, cháu đưa tiền trước cho bác, bác đưa cô ấy về, tiền thừa còn lại bác đưa cho cô ấy là được.’
Tôi mở cửa xe, bước xuống, khi đóng cửa lại, tôi nhìn cô ấy. Trong nháy mắt tôi cảm giác có thứ gì đó một khi bỏ lỡ sẽ không đến lại nữa.
‘Tớ thích cậu!’
Tôi hét vào trong xe lời mà tôi vẫn luôn muốn nói, sau đó cắm đầu chạy. Câu nói này tôi đã dùng hết tất cả sức lực của mình.
Tôi ngồi ở dưới tầng, đầu óc trống rỗng. Tất cả những gì tôi vừa mới làm đều hiện ra thật hư ảo mà chân thực. Tim đập thình thịch, tay run rẩy. Tôi ngồi ở dưới tầng lưỡng lự một lúc, không dám về nhà. Đi ra quán net, chơi game khoảng nửa tiếng. Trước mắt đều là game, trong lòng đều là em.
Sau khi về nhà, tôi tìm thấy cô ấy trong nhóm chat của lớp, add cô ấy. Tôi viết ở phần ghi chú: ‘Xin lỗi, cảm giác hình như tớ doạ cậu rồi.’
Cô ấy rất nhanh đã chấp nhận, câu đầu tiên là: ‘Không có doạ tớ, nhưng khiến tớ khá bất ngờ.’
Sau đó chúng tôi nói chuyện một lúc, nhưng ý của cô ấy là từ chối tôi rồi. Tôi khá vui, cô ấy rất chân thành, không có để tôi làm lốp dự bị. Tôi không nhìn nhầm người. Dứt khoát từ chối luôn, haha.
Sau đó một khoảng thời gian, chúng tôi nói chuyện như hai người bạn bình thường. Trong đó ngôn từ và cách diễn đạt của tôi đôi khi sẽ có ý muốn làm bạn trai của cô ấy, cô ấy đều sẽ nhắc nhở tôi điều này không thể, phải có khoảng cách.
Khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, tôi viết một bức thư tình rất dài. Cô ấy đọc rồi. Có thể nhìn ra được, cô ấy đọc rất chăm chú, trả lời tôi cũng rất chân thành. Cuối cùng đương nhiên vẫn là dứt khoát từ chối rồi.
Năm nay trước khi đón Tết, cô ấy đột nhiên nhắn tin cho tôi, nói muốn hẹn đi cùng với tôi một ngày. Là kiểu bạn bè bình thường hẹn nhau đi chơi. Chắc có lẽ do áy náy vì từ chối tôi hai lần. Chúng tôi đi ăn, xem phim. Tôi rất vui.
Tôi nhìn em, em chính là thanh xuân của tôi.
Hy vọng em hạnh phúc.
Gửi tới em lời chúc chân thành nhất.
-> [ 1532 likes ] Thật đẹp đẽ biết bao !
-> [ 854 likes ] Đọc mà đau lòng quá
