Các bạn làm tâm lý trị liệu ơi, điều gì người khác hay ngại ngần kể với các bạn nhất bởi vì họ thấy điều đó thật khác thường, nhưng thật ra bạn đã nghe về nó rất nhiều lần trước đây?

Hai chủ đề mình hay gặp nhất là: họ tiết lộ rằng đã từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ và/hoặc đang có ý định muốn tự giải thoát. Mình nghe hai điều đấy từ khách của mình mỗi ngày và mình chẳng thấy chúng khác thường gì cả, nhưng nếu có một người lần đầu nói về chúng với mình thì việc công nhận chúng là một điều quan trọng, dù cho mình có nghe về nó tới năm lần trong ngày rồi đi chăng nữa. Bởi vì họ chưa từng cởi mở về vấn đề của họ trước đây, và họ đang cần được chăm sóc dịu dàng để cảm thấy an toàn.

_____________________

u/GuidedBySteven (5.8k points – x4 silvers – x2 hugz)

Mình hay gặp những người tin rằng bản thân họ có một thứ gì đó sai sai bẩm sinh không thể sửa được, khiến họ không thể thực sự “hòa nhập” với mọi người. Với nhiều người mà nói thì đó là một niềm tin đã ăn sâu vào tiềm thức và làm cho họ vô cùng đau đớn khi thừa nhận hoặc bày tỏ bất kể người đó thành công trong cuộc sống ở mức độ nào.

>u/republican-jesus (1000 points)

Tệ nhất là khi biết rõ mình đang có một niềm tin sai lầm về bản thân nhưng lại không thể thay đổi. Mình đã mất rất lâu để trị liệu tâm lý, cố tìm ra bản thân có gì sai để rồi nhận ra chẳng có gì không đúng với mình cả, nhưng cái suy nghĩ thâm căn cố đế đó chẳng chịu biến mất.

_____________________

u/MyDogCanSploot (8.3k points – x1 silver – x2 helpful – x1 glow up)

Mình là nhà tâm lý học nè. Nói đơn giản là, tất cả mọi thứ liên quan tới tình dục. Có quá nhiều sự hổ thẹn. Lạm dụng tình dục. Ảo tưởng và ám ảnh tình dục. Rối loạn cương dương. Không chung thủy. Mạnh dạn về tình dục.

Mình hay được nghe rằng mình có một gương mặt đúng của “nhà tâm lý học”. Mình cố không phản ứng mạnh với vấn đề để bình thường hóa cuộc trò chuyện. Thanh thiếu niên rất hay lo lắng khi kể với tôi họ không ổn hoặc đã tái phát hành vi của họ. Đêm trước họ đã tự rạch bản thân, hoặc có ý định tự sát. Họ tự nói với bản thân những thứ tiêu cực, họ bị hoảng loạn. Họ bước vào nơi tôi và giả vờ là mọi thứ đều ổn. Thường tới 10 – 15 phút cuối họ mới nói điều gì đó, họ tiết lộ rằng họ sợ tôi thất vọng về họ, họ sợ họ làm tôi thất vọng. Và cuối cùng thì thành ra một cuộc thảo luận về việc kiểm soát cảm xúc và sự bao dung. Tôi giải thích rằng tôi quan tâm tới họ và công việc của tôi là phải theo dõi xúc cảm và phải ứng của tôi, chứ họ không phải làm điều đấy.

_____________________

u/cbearg (19.9k points – x2 platinums – x10 silvers – x1 all-seeing upvote)

Những suy nghĩ trái lương tâm không mong muốn thật ra là một điều bình thường và chẳng chứng minh được bạn là người xấu xa đâu (kể cả những suy nghĩ về tình dục/tôn giáo/ đạo đức). Theo định nghĩ thì đây là những suy nghĩ không mong muốn, vì nó đi ngược lại với giá trị đạo đức của bạn và nó làm nổi bật những điều bạn không muốn làm (đơn cử như trong đầu một người sùng đạo tự dưng nảy lên một hình ảnh báng bổ tôn giáo, hoặc một người cha/mẹ có những ý nghĩ tình dục với đứa con mới sinh). Tuy những suy nghĩ này rất bình thường (với 90% sân số), bản chấnt đạo đức của chúng khiến người ta cảm thấy rất hổ thẹn và mất nhiều năm trời để thổ lộ với người khác.

Edit bởi vì nhận ra bình luận này được chú ý nhiều. Những suy nghĩ/hình ảnh/thôi thúc này xuất hiện rất bình thường. Cách tốt nhất để “quản lý” chúng là chấp nhận rằng nó là một quá trình bình thường của não bộ (dù nó khó chịu), và nó là dấu hiệu trái ngược với con người bạn thế nên bạn sẽ không bao giờ thực hiện chúng. Cứ để những suy nghĩ đó chảy trôi khi cậu tập trung về những thứ khác mà bạn có thể thấy/cảm/nghe/nếm/chạm. Thường mình hay nói “được thôi não ơi, cảm ơn nhé, tao sẽ đi rửa chén và nghe/cảm nhận nước chảy trong khi mày cứ nghiền ngẫm mấy cái suy nghĩ hư hỏng của mày đi, cố lên he” mình hay tự nói với bản thân bằng một giọng hài hước như vậy vì mình luôn cảm thấy buồn cười với những thứ hoang dại mà não mình nghĩ ra.

>u/User0728 (11.9k points – x1 silver – x4 helpful – x1 wholesome)

Với đứa nhỏ nhất của mình, mình hồi đó hay đột nhiên nghĩ “nếu như mình thả con bé xuống sàn thì sao nhỉ?”

Trước khi nhận ra đó là một điều bình thường thì mình đã rất khiếp sợ. Nên mỗi lần mình nghĩ tới chuyện đó thì mình sẽ cố nghĩ cho tới cùng.

Nếu như mình thả rơi em bé thì sao? Em bé sẽ chết. Mình sẽ đi tù. Tệ thật. Mình sẽ không thả em bé xuống.

Mình không nghĩ là nhiều người sẽ thấy bình luận của mình tới vậy. Mình đã viết nhanh cái bình luận trên. Theo thứ tự quan trọng thì điều sai trái to lớn đầu tiên là em bé nhà mình sẽ chết. Đó là điều tệ nhất. Nhưng cũng có nguy cơ mình sẽ đi tù mà, thế nên mình mới viết nó thứ hai.

Nên mọi người nghĩ rằng mối lo lớn nhất của mình là tù tội thì mọi người sai rồi.

_____________________

u/kutuup1989 (12.3k points – x1 gold – x1 silver – x2 this)

Một điều phổ biến mình hay nghe khi còn làm trị liệu tâm lý đơn giản chỉ là “Tôi không biết”.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy người ta miễn cưỡng thừa nhận rằng họ không biết vì sao và làm sao họ lại có những cảm xúc hỗn độn, nhưng đó là lý do bạn ngồi với tôi (khi tôi còn làm nghề này) mà, thế nên chúng ta mới có thể cùng nhau tìm hiểu tại sao.

Mình luôn nhớ tới một lời hát trong bài America của Simon và Garfunkel:

“Kathy à, tôi thấy mình lạc lối.” Tôi nói, dù tôi biết rằng cô đang ngủ say. “Tôi trống rỗng, tôi đau đớn, và tôi chẳng hiểu tại vì sao.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *